
Tác giả: Diệp Tình
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 134661
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/661 lượt.
hao suy nghĩ, đây là do lời nói dối của mình đã chôn mình xuống, tại sao ban đầu không chịu giải thích rõ ràng? Khiến cho trong lòng cô có một cái gai, cho đến bây giờ vẫn hiểu lầm.
“Là cô ấy hiểu lầm, con và người phụ nữ kia căn bản là không có gì.”
“Không có gì? Huyên Huyên nói chính con đã thừa nhận.” Bà nội Lận rất tức giận, chính anh nói mới khiến cho Mâu Khởi Huyên buồn lòng. Bây giờ Lận Viễn Thao rất hối hận vì ban đầu đã nói những lời khốn khiếp đó, còn làm những chuyện khốn khiếp đó.
“Không sai, nhưng lúc ấy cháu chỉ muốn ép cô ấy ly hôn, nên mới tìm người bạn đóng giả, thật sự thì không có gì.” Bà nội Lận kích động đứng lên, thiếu chút nữa bà bị anh làm cho trúng gió vì tức giận rồi, “Cái gì? Cái tên tiểu tử thối này, cháu lại làm như vậy, cháu có biết Huyên Huyên đau lòng lắm không? Cháu làm như vậy có nghĩ đến cảm nhận của Huyên Huyên không?” Bây giờ thì anh đã hối hận, sớm biết như thế thì đã giải thích với cô, anh không biết cô vẫn giữ chuyện này trong lòng, anh nghĩ chỉ cần dùng tấm lòng bày tỏ tình cảm với cô, cô sẽ hiểu tất cả, nhưng bây giờ anh mới phát hiện, thì ra cô vẫn luôn không hiểu.
“Huyên Huyên ở đâu? Cháu muốn đi tìm cô ấy.”
“Tìm làm cái gì nữa? Còn muốn làm tổn thương nó nữa sao?” Mẹ Lận tức giận nói, mặc dù bà không biết Mâu Khởi Huyên đi đâu, nhưng bà rất tức giận đối với hành động của con trai.
“Dĩ nhiên là không phải, con muốn tìm cô ấy để nói rõ ràng, ly hôn gì chứ? Có chết con cũng sẽ không ly hôn.” Lận Viễn Thao cũng rất bối rối khi thấy thỏa thuận ly hôn, anh không có cách nào tha thứ ho việc Mâu Khởi Huyên rời đi, đây là người phụ nữ anh yêu, lại còn dám lén lút chạy trốn, coi như là anh sai, tại sao cô không hỏi rõ ràng? Tại sao muốn rời đi?
“Không đi? Nếu không yêu người ta, thì cũng đừng làm trễ nãi cả đời của Huyên Huyên.” Bà nội Lận nắm được chút manh mối, cố ý làm khó anh.
Lận Viễn Thao rất kiên quyết nói: “Ai nói cháu không yêu?”
Bà nội Lận vả mẹ Lận liếc mắt nhìn nhau, xem ra cuộc hôn nhân này cần phải bảo vệ.
“Cháu đã sớm biết cháu yêu cô ấy, chỉ là cô ấy quá ngu ngốc nên không có phát hiện ra, kết quả là cái gì cũng không biết, bà nội nói cho cháu biết, rốt cuộc cô ấy đã đi đâu?” Lận Viễn Thao hỏi thăm bà nội lần nữa.
Bà nội Lận cũng không muốn nói cho anh biết chuyện này, “Bà không biết, nó đưa tờ giấy này cho bà rồi đi, lúc ấy bà bị tên tiểu thử thối cháu làm cho tức chết, không kịp hỏi xem nó muốn đi đâu.”
Lận Viễn Thao nóng nảy, cô sẽ đi đâu chứ? Nhưng ngay sau đó anh nghĩ đến cửa hàng bán hoa và Mâu gia, cô cũng chỉ có thể đi đến hai nơi này, “Cháu đi tìm cô ấy.”
“Tìm không được thì đừng có trở về.” Bà nội Lận ở sau lưng nói những lời này.
Lận Viễn Thao cũng không quay đầu lại đáp một tiếng, “Được.”
***
Lận Viễn Thao đi đến cửa hàng hoa tìm Mâu Khởi Huyên trước, nhưng không tìm thấy cô, Tiểu Lâm nói cả ngày hôm nay cô cũng không đến cửa hàng, thế là anh lại đến Mâu gia, đứng ở cửa nhấn chuông, nhưng thật lâu mới có người đến mở cửa.
“Tại sao lại là con?” Cha Mâu có chút kinh ngạc nhìn con rể trước mắt.
“Cha, Huyên Huyên có về nhà không?” Anh sốt ruột hỏi ông.
Cha Mâu vừa nghe anh nói tới Mâu Khởi Huyên thì vô cùng bất mãn, ngày hôm qua còn thấy đứa con rể này không tệ, nghĩ là tình cảm của hai người rất tốt, không nghĩ đến ngày thứ hai đã đòi ly hôn, không phải là rất quá đáng sao?
“Không biết!” Ông trả lời một câu, lập tức đóng cửa.
Lận Viễn Thao nhìn ra ý đồ của ông, anh đã nhanh chân đưa bước một bước vào cửa, “Cha, thật sự con có lời muốn nói với Huyên Huyên, cha cho chúng con gặp nhau đi.”
“...”
“Không có gì cần nói, Huyên Huyên nhà chúng tôi không muốn nghe, dù sao cũng đã ly hôn rồi, còn muốn nói gì?” Cha Mâu gọi mẹ Mâu cùng cãi lại.
Hai người này cộng lại cũng chỉ trên năm mươi tuổi làm sao có thể ngăn cản được người trẻ tuổi khỏe mạnh, không bao lâu sau liền thất bại. Lận Viễn Thao đi vào trong nhà, nhìn hai vị trưởng bối, “Cha, mẹ.”
Mẹ Mâu cũng không thèm nhìn anh một cái, đứng dậy đi thẳng lên lầu, chính là không muốn cho anh vào.
“Cậu đi đi, Huyên Huyên cũng đã ký đồng ý ly hôn rồi, cậu còn tới làm gì, đi mau.” Cha Mâu đuổi người lần nữa.
Sắc mặt Lận Viễn Thao trở nên rất khó coi, “Con và Huyên Huyên sẽ không ly hôn.”
Cha Mâu và mẹ Mâu liếc mắt nhìn nhau, “Tại sao? Đầu tiên không phải là cậu không bằng lòng cưới Huyên Huyên sao?”
Anh biết hai vị trưởng bối này cũng rất tức giận căm phẫn, anh cũng biết trước kia mình rất ngu, anh đã quyết tâm bù đắp, chẳng qua là người lại ra đi lúc này, “Đúng là lúc đầu con bằng lòng, nhưng bây giờ thì không giống như vậy, con không muốn ly hôn với cô ấy, con không muốn bỏ qua cô ấy, cô ấy là một cô gái tốt, là một người vợ tốt.”
Mẹ Mâu kinh bỉ nói: “Dĩ nhiên chúng tôi biết Huyên Huyên là một người vợ tốt, cho dù Huyên Huyên gả cho ai thì cũng là một người vợ tốt, nhưng cậu một chút cũng không biết quý trọng, cậu đã không hiểu mà yêu thương nó, thì sẽ có người khác yêu thương nó.”
Cha Mâu và mẹ Mâu đã sớm nhận được tin