XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Liên Minh Phe Thất Tình

Liên Minh Phe Thất Tình

Tác giả: Lam Tiểu Miết

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341867

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1867 lượt.

thường như thế này sao?
Một tiếng sau, Nhan Miêu ngồi trong nhà hàng, uể oải lột cua, rất có cảm giác lực bất tòng tâm.
Nhan Miêu thành thực đáp: “Lúc mới biết cậu, tôi thấy người như cậu hơi dữ dằn”.
Tạ Thiếu Duy nhìn cô: “… Giờ thì sao?”.
“Giờ tôi thấy thực sự rất dữ dằn”.
Mặt Tạ Thiếu Duy càng đỏ hơn, tức giận nói: “Tôi có dữ nữa cũng có thể dữ hơn cô không? Đồ con gái hung dữ không ai thèm”.
Nhan Miêu thả con cua trong tay ra, tự vệ theo bản năng: “Ai, ai bảo không ai thèm tôi?”.
Tạ Thiếu Duy trừng mắt nhìn cô: “Không lẽ cô có bạn trai chắc?”.
Nhan Miêu nương đó mà chống cự:”… Liên quan gì tới cậu”.
Yêu thầm Nhan Tử Thanh hết năm này tới tháng nọ chẳng có kết quả gì, chuyện này không nhắc nữa; giờ lúc nào cô cũng quay cuồng với công việc, đâu còn thời gian yêu đương gì nữa. Đàn ông cô tiếp xúc trong thời gian dài ngoài cấp trên bất lương ra thì có bảo vệ công ty, đúng là không có tí gì đào hoa cả.
Nhưng ông chủ ở cửa hàng ăn sáng cô hay ghé qua đối xử vói cô dịu dàng ân cần, có lẽ cũng coi là người đàn ông quan tâm cô nhất trong những người xung quanh trừ họ hàng thân thuộc, còn hay giảm giá cho cô, ngày nào cũng tươi cười.
Chỉ là người ta sắp qua đại thọ sáu mươi rồi.
Tạ Thiếu Duy hừ một tiếng: “Tôi nói không sai mà”.
“…”
“Còn dám nói có người theo đuổi”.
“…”
Đang gặm mạnh càng cua để che giấu thất bại liên tiếp của mình, đột nhiên lại nghe Tạ Thiếu Duy nói: “Thực ra tôi có người có thể giới thiệu cho cô”.
Nhan Miêu vẫn chiến đấu hăng hái với càng cua, nhất thời chưa tỉnh lại được: “Cái gì?”.
Tạ Thiếu Duy khụ hai tiếng, có lẽ là sặc rượu, mặt mày đỏ lựng lên, một tay che miệng, rồi nói: “Chỗ tôi có một người bạn, khụ, rất thích cô. Muốn làm bạn trai cô”.
Nhan Miêu cầm càng cua, ngây ra như tượng: “Hả?”.
“Tôi có thể sắp xếp cho hai ngưòi gặp mặt nhau”.
“… Không cần thế đâu”.
Nếu Tạ Thiếu Duy phải làm người trung gian, thứ giới thiệu hẳn là chuyện làm ăn giết người cướp của mới hợp, cậu ta làm gì có khí chất mai mối.
Cậu chàng giận dữ trừng mắt nhìn: “Sao không cần?”.
“… Vì nghe ra chẳng có tí gì đáng tin cậy cả”.
Cô nghĩ qua nghĩ lại, đều thấy mình chẳng lúc nào để lại ấn tượng đặc biệt đẹp đẽ trong quá trình tiếp xúc với Tạ Thiếu Duy.
Vả lại xét theo mối quan hệ không lấy gì làm tốt đẹp giữa cô và Tạ Thiếu Duy, chuyện giúp buộc chỉ hồng không phải là cáo chúc tết gà sao.
Tạ Thiếu Duy hung dữ nói: “Cô nghi ngờ thành ý của tôi à?”.
Nhan Miêu cũng không khách sáo với cậu ta, vội vàng ăn nốt cái càng cua cuối cùng: “Đúng thế”.
Sắc mặt Tạ Thiếu Duy lại đỏ bừng lên, nghiến răng nói: “Đừng có dài dòng. Tối mai gặp ở đây, nếu cô sợ thì đừng tói”.
Nhan Miêu nghĩ thầm, cô thì sợ cái gì? Đừng quên là ai bị cô đánh tới mức chạy gào toáng lên cứu tôi với.
Thế nhưng, cô lớn ngần này rồi, lần đầu tiên trong cuộc đời xuất hiện cái gọi là kẻ yêu thầm, muốn nói khồng hề tò mò, không căng thẳng, không muốn biết đối phương là ai, là giả đấy.
Hơn nữa nếu nói ra thì càng cua ở nhà hàng này quả thực ăn rất ngon, có thể ăn thêm lần nữa.
*** ***
Tối hôm sau, Nhan Miêu bèn quyết tâm đơn thương độc mã tới nơi hẹn, tạm thời tin vào nhân phẩm của Tạ Thiếu Duy một lần.
Ánh đèn rực rỡ mới lên, trong nhà hàng Tạ Thiếu Duy chỉ đích danh đã gần kín khách nhưng vẫn giữ được vẻ vô cùng yên tĩnh. Ánh đèn dịu dàng mờ nhạt trên tấm tatami(*) đằng sau bình phong, từ cửa tới tấm bình phong chỉ cách mấy bước chân mà như trời đất cách biệt, khung cảnh rất đẹp, chỉ là…
(*) Tatami: là một sản phẩm thường dùng để lát sàn nhà truyền thống của Nhật Bản.
Bên bàn chỉ có một mình Tạ Thiếu Duy ăn mặc chỉnh tề ngồi ở đấy, bộ đồ ăn cũng chỉ có hai.
Thằng nhóc này, quả nhiên…= =##
Cái gọi là người thầm yêu, căn bản là không tồn tại.
Thấy cô bước vào, Tạ Thiếu Duy chỉ ngẩng đầu liếc cô một cái, rồi lập tức dời mắt đi như trốn tránh gì đấy, nhìn chằm chằm vào góc phòng.
Nhan Miêu hơi bực mình: “Cậu vẫn còn đùa tôi thật à?”.
May mà cô không quá tốn công sức trang điểm, chỉ để mặt mộc, buộc tóc đuôi ngựa tới thôi. Không thì đã bị chế nhạo thảm thương rồi.
Mang chuyện này ra đùa giỡn với con gái, cũng có phần vô vị nhỉ.
“Thực ra không có người ‘bạn của tôi’, đúng không?”.
Tạ Thiếu Duy vẫn sầm mặt ngồi nghiêm chỉnh như cũ, không hề lên tiếng, coi như ngầm thừa nhận.
Nhan Miêu tức giận: “Tôi đi đây”.
Tạ Thiếu Duy đột nhiên ngước mắt lên nhìn cô, hình như càng giận hơn, nhưng gần như lúc nào vẻ mặt của cậu ta cũng là thế này, Nhan Miêu cũng không thể đoán nổi rốt cuộc cậu ta giận tới cỡ nào.
“Cái gì là tôi đi đây?”
“… Căn bản là không có bạn bè muốn giới thiệu cho tôi, tôi còn ở đây làm gì?”.
Tạ Thiếu Duy nhìn như sắp phát cuồng tới nơi: “Cô là đồ ngốc!”.
“…”. Tự dưng mắng ngược lại cô?
Tạ Thiếu Duy không kìm được bực tức: “Cô ngốc tới cỡ nào hả?”.
Nói, nói gì hả, nếu cô ngốc thật, thế ai muốn đưa mức lương siêu cao ra dụ nhân viên “ngốc” như cô đây hả?
Nhan Miêu quyết định phải giảng đạo lý kỹ càng cho