Tác giả: Minh Hiểu Khê
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 134483
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/483 lượt.
những mệnh lệnh của bà ta? Vì sao mình lại đau đến quặn lòng khi thấy gương mặt bà ta bị hủy? Vì bà ta, mình thậm chí còn có thể đâm thẳng dao găm vào ngực vị tiểu thư vẫn luôn quan tâm săn sóc mình?
Đấy .... là hận sao?
Như Ca mỉm cười: "Bà dù sao cũng là mẫu thân của tỷ, còn tỷ cuối cùng cũng yêu thương bà. Đừng nên hận một người, khi hận bà thì tỷ sẽ cảm thấy càng thống khổ gấp bội."
Huân Y chăm chú nhìn nàng: "Ngươi đã từng hận người khác sao?"
Như Ca cố ngẫm nghĩ một chút: "Hình như .... có rất nhiều chuyện muội không nghĩ ra. Có điều, muội không mong muốn có người khiến cho ta phải hận."
"Nếu như người vẫn luôn làm bạn bên ngươi, được ngươi coi như tỷ muội mà lại phản bội ngươi thì sao?" Huân Y hạ thấp giọng nói.
Như Ca cầm tay nàng, cười tự nhiên: "Nếu người đó đã là tỷ muội của muội, vậy sẽ vĩnh viễn là tỷ muội của muội. Chắc là cũng có một chút tức giận và đau lòng, nhưng mà làm sao có thể thực sự hận người đó được chứ? Tỷ muội cũng như là người thân của muội vậy."
Trong mắt Huân Y tựa như có lệ quang ẩn hiện.
Nàng cúi đầu, không ai có thể trông thấy thần tình trên mặt nàng lúc này.
Một lát sau, Như Ca rầu rầu nói: "Không biết làm sao nữa, trong đầu muội cứ thấy trống rỗng. Ngoại trừ ký ức về Ngọc sư huynh thì đều quên hết mọi thứ khác." Nàng dùng sức vỗ vỗ lên đầu mình, chân mày cũng nhíu lại.
Huân Y quan sát nàng, dường như đang đánh giá xem có phải nàng đã thực sự quên hết mọi thứ rồi không.
Như Ca bỗng nhiên vui vẻ nói: "Đúng rồi, vừa rồi không phải tỷ nói là đã từng làm bạn với muội tám năm hay sao? Vậy nhất định tỷ biết rất nhiều về chuyện của ta rồi. Người thân của muội ra sao? Bọn họ là ai? Bọn họ ở đâu?"
"Ngươi còn nhớ Chiến Phong không?"
"Chiến Phong?"
“Ngươi đã từng vô cùng thích y."
"A, có một người như vậy sao?" Như Ca lại cố ngẫm nghĩ.
"Còn có Tuyết."
"Tuyết? Nhất định là một cô bé rất xinh xắn rồi."
"Y là một nam nhân."
Như Ca mở to hai mắt. Nàng cứ tưởng là chỉ có con gái mới có cái tên như vậy.
"Y là một nam nhân rất yêu ngươi."
Như Ca càng thêm giật mình: "Vì sao ta không có một chút ký ức nào vậy?"
Huân Y trầm mặc.
"Bây giờ bọn họ đang ở đâu?" Như Ca hỏi tiếp.
"Ngay tại đây."
"Soạt" Như Ca đứng phắt dậy: "Cái gì? Ngay ở đây á?" Vậy tại sao nàng chưa từng thấy họ?
Huân Y gật đầu.
"Muội muốn đi xem bọn họ một chút."
"Không thể được."
"Vì sao không thể được?"
"Bọn họ bị giam trong thủy lao, tình cảnh rất thê thảm, tốt hơn hết ngươi đừng nên tới xem."
Như Ca cả kinh nói: "Mau dẫn muội đi."
Huân Y chăm chú nhìn nàng, trong mắt lóe lên một chút lưỡng lự.
"Cầu xin ngươi đấy Huân Y tỷ tỷ, hãy dẫn muội đi có được không?" Như Ca vẻ mặt đau khổ cầu xin: "Có lẽ muội sẽ nhớ ra được rất nhiều điều."
Huân Y hít sâu một hơi, rốt cục cũng gật đầu đồng ý.
Xuyên qua một đường hầm vừa dài vừa hẹp lại vừa tối, mùi hôi thối xộc vào mũi, như là có tới hàng ngàn con chuột thối rữa. Một lớp nước đen ngòm tới mắt cá chân chảy lênh láng trên mặt đất, trong lớp nước đen ngòm đó có đủ thứ kỳ quái tỏa ra mùi tanh hôi ghê tởm. Chân của Như Ca bỗng bị vướng vào thứ gì đó, nhìn kỹ thì ra là một búi tóc lớn, trong đó còn có một xác dơi bị mắc vào.
Như Ca cố gắng nén nhịn cảm giác khó chịu muốn nôn mửa, đi theo phía sau Huân Y.
Thủy lao đen kịt, vươn tay không thấy ngón, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ, tiếng kêu thảm, tiếng máu chảy, tiếng nguyền rủa .... Bầu không khí u ám kinh khủng, phảng phất như đang tại tầng sâu nhất của địa phủ.
Cứ lặng lẽ tiến tới, không nhớ rõ đã rẽ qua bao nhiêu khúc quẹo, trước mặt đột nhiên hiện ra ánh đuốc sáng rực! Như Ca vốn đang quen với bóng tối nên nhất thời không kịp thích ứng, chỉ cảm thấy lóa mắt mê muội. Khi nàng mở được mắt ra, không khỏi giật mình kinh hãi.
Đây là một phòng giam cực kỳ rộng.
Mười mấy cây đuốc trên vách đá chiếu rọi khiến phòng giam sáng như ban ngày. Một đống lửa bốc cháy hừng hực giữa phòng, mấy que sắt trong đó bị nung tới đỏ rực; trên mặt đất ngổn ngang năm sáu đoạn roi da nhiễm máu loang lổ; trong không khí có một mùi khét lẹt, phảng phất như da thịt bị là bỏng vậy.
Trong phòng giam có bốn đệ tử Ám Hà cung, tất cả đều dùng khăn đen che mặt, không thấy rõ dung mạo, nhưng tỏa ra ngoài lớp vải đen là vẻ tàn nhẫn và lạnh lùng.
Một gã đệ tử Ám Hà cung đang vung roi da quất tù phạm.
Ba gã còn lại thì đang uống rượu.
Hai tay của tù phạm kia bị treo lên, mái tóc xoăn màu lam rối bù rũ rượi, chiếc áo vải màu xanh thẫm trên người y đã bị roi da quất cho rách tả tơi, nhuộm đầy máu tươi, da thịt rướm máu lộ rõ ra. Phần vải áo giữa ngực y bị xé toang ra, vết bỏng trên ngực vẫn còn bốc khói trắng.
Như Ca hít sâu một hơi.
Huân Y nhìn nàng nói: "Ngươi nhận ra y không? Y tên là Chiến Phong."
Như Ca cố nhìn kỹ y, cố tìm ra một chút ấn tượng quen thuộc từ giữa mái tóc tán loạn của y, nhưng mà thấy không rõ lắm.
Nàng tiến tới gần hơn.
Đám đệ tử Ám Hà cung lớn tiếng quát: "Người nào?"
Huân Y phất tay ra hiệu, bốn gã bỗng rất trật