Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Liệt Hỏa Như Ca

Liệt Hỏa Như Ca

Tác giả: Minh Hiểu Khê

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 134478

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/478 lượt.

tự xoay người lui ra. Trong phòng giam tức thì tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng đuốc cháy lốp đốp.
Như Ca đi tới trước mặt Chiến Phong, nhẹ nhàng vén mái tóc màu lam rối bù của y lên, hiếu kỳ quan sát khuôn mặt y:
"Ngươi .... gọi là Chiến Phong à?"
Chiến Phong như bị điện giật, ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào nàng!
"Ngươi nhận ra ta sao?" Như Ca lại hỏi.
Khóe môi Chiến Phong rỉ máu, khuôn mặt y tái nhợt, con mắt thâm quầng màu lam như màu của biển, y muốn mở miệng nói gì đó nhưng yết hầu chợt rung lên phun ra một ngụm máu bầm.
Như Ca vội vàng đỡ lấy y, nàng móc khăn tay ra lau vết máu bên mép cho y rồi quay sang hỏi Huân Y: "Y đã làm gì? Vì sao phải đối xử với y như vậy?"
Huân Y đáp: "Là do mệnh lệnh của cung chủ." Mệnh lệnh của Ám Dạ La, chẳng ai dám hỏi nguyên nhân.
"Có thể thả y xuống được không?" Hai tay y cứ bị treo thế, nhất định là rất đau đớn.
Huân Y cười khổ: "Ta không có quyền thả y xuống."
Như Ca lau sạch những vết máu và vết bẩn bám trên mặt y, ánh mắt nàng lóe lên vẻ kinh ngạc, nói: "Nếu như ta đã từng gặp ngươi, nhất định sẽ không quên ngươi." Y tuấn mỹ mà cô độc như cửu thiên chiến thần, khí chất lạnh lùng mà yếu đuối đó, mỗi thiếu nữ nhìn thấy đều khó quên được.
Đáy mắt Chiến Phong trào lên màu xanh thẳm: "Ngươi....!" Đã xảy ra chuyện gì? Không ngờ nàng không còn nhận ra y sao? Vẻ ngoài mờ mịt của nàng hung hăng xé rách trái tim y!
"Ngươi nhận ra ta sao?"
Như Ca hỏi lại lần nữa.
Chiến Phong bỗng nhiên kích động cười điên cuồng! Y nhận ra nàng sao? Nàng là máu chảy trong người y, là tủy trong xương của y, cho dù có đập nát bét y ra cũng không thể quên mỗi nụ cười và mỗi tiếng khóc của nàng.
"Ta nhận ra ngươi."
Một giọng nói reo mừng từ phòng giam sát vách vang lên.
Như Ca xoay người nhìn lại.
Chỉ thấy người nọ áo trắng như tuyết, y giống như tắm mình trong ánh mặt trời rực rỡ nhất ngày xuân, ánh sáng chói mắt, tao nhã tuyệt thế. Y khẽ mỉm cười, giống như trăm hoa đua nở xuân tràn đại địa, bởi vì nụ cười đó mà thủy lao ẩm ướt u ám trong thoáng chốc đã biến thành tươi đẹp rực sáng như tiên cảnh. Nếu như không phải chân y bị xiềng xích, nàng quyết không tin y là tù phạm bị giam cầm tại đây.
Y cười khanh khách, vẫy vẫy Như Ca, nói:
"Nha đầu, rút cuộc muốn tới đây thăm ta rồi sao?"
Như Ca mê man bước tới, cẩn thận hỏi y: "Ngươi nói là ngươi nhận ra ta sao?"
"Đúng vậy!"
"Tên của ta là gì?"
"Nàng tên là Như Ca." Vẻ mặt y dở khóc dở cười.
Ồ, không sai. "Vậy tên ngươi là gì?" Nàng tiếp tục hỏi.
"Nha đầu ngốc!" Y thò tay qua song sắt bẹo má nàng: "Nàng có thể quên bất kỳ kẻ nào, thế nhưng quyết không thể quên ta! Bằng không, ta liền đau lòng cho nàng xem!"
Như Ca kinh ngạc hỏi: "Vì sao?"
"Bởi vì nàng là người ta yêu mà!"Y cười như thể đương nhiên là vậy.
Như Ca vô cùng hoang mang. Người nàng yêu phải là Ngọc sư huynh mới đúng chứ, từ khi nào lại thêm một nam nhân đẹp tựa tiên nhân như vậy.
"Nàng đã quên rất nhiều chuyện phải không?"
"Đúng! Đúng!" Nàng vội vàng đáp.
"Tới đây, ghé tai nàng vào đây, ta sẽ giúp nàng nhớ lại tất cả." Y nháy nháy mắt, đầy vẻ tinh nghịch như là trẻ con vậy.
Nàng nghe lời kề sát lỗ tai vào song sắt.
Đột nhiên, y nghiêng người tới thơm lên vành tai xinh xắn của nàng, phả ra hương hoa mát lành, y thì thào bên tai nàng: "Nha đầu chết tiệt kia, nhớ nàng lắm ....."
Như Ca giật nảy mình, vành tai đỏ lựng lên, nàng cả giận nói: "Ngươi, cái tên ...."
"Tuyết!"
"Cái gì?"
"Tên ta là Tuyết!" Nụ cười của y trong sáng lấp lánh như bông tuyết: "Nếu như nàng đã quên tên ta, vậy bây giờ ghi nhớ lại là được."
*****
Ngày kế tiếp, Huân Y nói với Ám Dạ La, ngoại trừ Ngọc Tự Hàn, Như Ca quả thực đã quên hết mọi quá khứ.
Ám Dạ La rất thoả mãn.
Sau khi y để cho Như Ca uống thêm một liều "Quên" nữa, nàng lại quên sạch sành sanh mọi việc đã gặp Chiến Phong và Tuyết dưới thủy lao.
Từ đó về sau, Huân Y liền trở thành thị nữ của Như Ca, bầu bạn bên cạnh nàng.
Trên gương đồng phản chiếu một gương mặt vặn vẹo dữ tợn.
Ám Dạ Tuyệt giận dữ phất dải lụa đen, cái gương đồng bị hất văng xuống đất phát ra âm thanh loảng xoảng.
"Ta muốn giết nàng!"
Liệt Như Ca không những đã hủy dung mạo của mình, ba lần bốn lượt trốn thoát khỏi lòng bàn tay mình, càng không ngờ nàng lại là con gái của Ám Dạ Minh!
Ám Dạ Minh.....
Từ nhỏ đến lớn, trong mắt cha mẹ và trong lòng Ám Dạ La chỉ tồn tại Ám Dạ Minh mà không có nàng. Ám Dạ Minh xinh đẹp, dịu dàng, hiền lành, thông minh, nàng tựa như một tiên nữ làm cho vô số người si mê ái mộ. Ám Dạ Minh là cơn ác mộng của nàng.
Khi phát hiện vị huynh trưởng mà mình yêu vô cùng lại đi mê luyến Ám Dạ Minh sâu sắc, con tim nàng đã hoàn toàn tan vỡ. Quỳ bên cạnh sông ngầm, nàng đã khóc ba ngày ba đêm, khóc tới mức nôn mửa, khóc tới mức ngất xỉu. Khi nàng chuẩn bị giết chết Ám Dạ Minh, Ám Dạ Minh lại nói với nàng rằng y không yêu Ám Dạ La, mà là một nam tử khác tên là Chiến Phi Thiên.
Ám Dạ Tuyệt biết Chiến Phi Thiên.
Y là một nam tử