pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Liệt Hỏa Như Ca

Liệt Hỏa Như Ca

Tác giả: Minh Hiểu Khê

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 134523

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/523 lượt.

m quét mắt về phía các đường chủ
Bọn đường chủ có kẻ né tránh ánh mắt,có kẻ không chút biểu cảm,có kẻ thoáng vẻ xấu hổ,cũng có kẻ thản nhiên nhìn lại.
Đúng lúc này,một giọng nói chợt cất lên: “Sư muội quả thật cần mọi người trợ giúp,tuy nhiên Chiến sư huynh cũng không cần mang danh nghĩa trang chủ đâu”
Người vừa lên tiếng chẳng ngờ là Cơ Kinh Lôi,cằm đầy râu,dáng vẻ tiều tụy
Cơ Kinh Lôi nhìn thẳng vào Chiến Phong nãy giờ vẫn chưa thốt một lời. “Có sư huynh trợ giúp sư muội tiếp quản Liệt Hỏa sơn trang,sư phụ dưới nơi chín suối cũng sẽ an lành”
Chiến Phong vẻ như không hề nghe thấy.
Mái tóc xoăn màu xanh sậm của y trong ánh đen chập choạng khẽ phe phất,viên bảo thạch lam thẫm bên tai phải mờ đục đi,khóe môi lạnh lùng ngầm lộ ra một nét cười.
Ánh mắt của Duệ Lãng như phủ màu tro chết chóc. “Chiến Phong thay mặt trang chủ thì mới tiện xử lý nhiều vụ việc”.Y lại lạnh nhạt nhìn về phía Như Ca. “Không biết ý của các vị như thế nào”.
Như Ca khoác trên người tang phục
Bộ y phục dười lớp áo tang ấy sớm đã mất hết vẻ tươi tắn thường ngày.
Nàng đưng thẳng trước linh vị của cha.
Đôi mắt vô cùng bình tĩnh…
Thế nhưng…
Ngón tay của nàng cứng lại đến phát xanh.
Trong linh đường,quần hào đang chờ đợi câu trả lời của Liệt Như Ca.
Mi mắt nàng khẽ nhướng lên,dưới ánh đèn leo lét lộ ra chiếc bóng mờ xinh đẹp.Nàng nhìn chầm chầm vào vẻ lạnh lùng của Chiến Phong tuyên bố: “Từ nay trở đi,Chiến Phong tiếp nhận chức vị phó trang chủ của Liệt Hỏa sơn trang,có quyền sử lí tất cả mọi việc”
Mùa đông năm ấy lạnh lẽo lạ thường.
Bầu trời như đặc một màu xám tro,cây khô trụi lá,những nhành cây sạm đen thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương mù mờ mịt.
Mặt đất phủ một lớp băng mỏng.
Liệt Minh Kính qua đời đã nửa tháng.
Liệt Hỏa sơn trang vẫn phủ đầy một màu trắng,tiếng người nói chuyện đều rất nhỏ,giống như sợ phiền nhiễu đến điều gì đó.
Mỗi ngày,các thủ lĩnh của các phân đà và phân đường đều đến,tụ tập trong đường cả ngày để bàn bạc công việc.Chiến Phong rất ít nói,y chỉ một mực trầm mặc lắng nghe,sau cùng mới mang quyết định nói với mọi người.Các vị thủ lĩnh vốn không quen vì Liệt Minh Kính lúc còn sống luôn nói cười trao đổi với bọn họ,còn Chiến Phong thì có phần lạnh lùng cùng u ám.
Tuy nhiên,đường chủ của Thanh Hỏa đường là Duệ Lãng,vốn nắm trọng quyền trong tay thì lại tỏ ra cung kính với Chiến Phong,hắn nghiêm khắc trừng phạt những ai có lời lẽ bất mãn với Chiến Phong.Dần Dần,chẳng còn ai dám tùy tiện buông lời phê bình úp mở với y nữa.Vả lại,người mang danh kế thừa chức vị trang chủ của Liệt Hỏa sơn trang là Liệt Như Ca,từ khi trở về trang,luôn thấy trong người khó chịu,chưa từng hỏi qua sự vụ trong trang.Thân phận trang chủ của nàng dường như chỉ là một danh xưng mà thôi.
Ngày tháng dần trôi,mọi người phát hiện,tác phong hành sự của Chiến Phong tuy độc đoán tàn nhẫn nhưng lại vô cùng hữu hiệu,ảnh hường và địa vị của Liệt Hỏa sơn trang trong võ lâm còn cường thịnh hơn so với thời Liệt Minh Kính cầm quyền.Dần dà,mỗi khi đề cập đến Liệt Hỏa sơn trang người ta đều nghĩ đến hai chữ: “Chiến Phong”
Trong rừng trúc
Không có ánh mặt trời
Trên chiếc bàn đá xanh lạnh lẽo,hơi trà từ từ tản mác.
Ngón tay của Như Ca nhẹ lướt trẹn thành chén,nàng nhìn xa xăm như đang nghĩ đều gì đó,khóe môi lộ nét cười nhẹ như nước trà xanh.
Bất chợt nàng bật ho
Bờ vai nàng run lên nhè nhẹ,bộ y phục trắng che lấp tầm thân yếu ớt,nàng ho như xé toạt cả phổi
Điệp y hoảng hốt đến mức mắt lưng tròng,cô lao tới dùng một chiếc áo choàng quanh người Như Ca,luôn miệng giục: “Tiểu thư chúng ta trở về có được hay không?Nơi này lạnh lắm,người sẽ chịu không nổi đâu!”
Như Ca vỗ vỗ lên tay cô,mĩm cười đáp: “Ở trong phòng buồn lắm”
“Nhưng mà…”.Điệp Y lòng đau như cắt,cô biết,khu rừng trúc là nơi khi còn sống trang chủ thích nhất.Tiểu thư thường cùng trang chủ uống trà nói chuyện tại đây
Như Ca nhịn ho nói: “Điệp Y tỷ tỷ,mọi người về trước có được không? Ta muốn được ở đây yên tĩnh một mình”
Điệp Y hoảng hốt lắc đầu: “Không được”
Huân Y tiến tới,khẽ kéo tay áo Điệp Y,dịu dàng nói: “Chúng ta đi thôi,nỗi đau trong lòng nếu không được giải tỏa sẽ động lại mãi,không tốt cho cơ thể đâu”.Bệnh phong hàn của tiểu thư đã kéo dài mười mấy ngày,cơn ho càng lúc càng nặng,sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt.
Vài tiếng ho nhẹ vang đến,Như Ca cười cảm kích: “Đa tạ Huân Y tỷ tỷ”
Điệp Y không quay đầu lại,cô không thể nhìn tiểu thư cười.Không hiểu tại sao mỗi lần tiểu thư mĩm cười,cô lại thấy lòng mình như rỉ máu.
Huân Y nhẹ nhàng kéo Điệp Y rời khỏi.
Trong rừng trúc chỉ còn lại một mình Như Ca
Rừng trúc mùa đông
Lá đã thưa đi rất nhiều.
Thân cây vẫn xanh biếc như ngày nào.
Tiếng gió đùa qua rừng trúc khua xào xạc.

…Hôm ấy…
…Nàng nhìn cha nhưng không trông thấy vẻ mặt của người.
…Liệt Minh Kính đã xoay người bỏ đi,mái đầu rậm đặc tóc trắng của ông bị nắng chiều nhuộm thành màu đỏ lựng,dáng hình cũng chìm vào sắc đỏ,nghiêng nghiêng đổ bóng trên nền đất xanh của rừn