Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Liệt Hỏa Như Ca

Liệt Hỏa Như Ca

Tác giả: Minh Hiểu Khê

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 134565

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/565 lượt.

mới khiến y vui vẻ trở lại.
Ngày mùng Một.
Tiếng pháo nổ lốp bốp vang lên náo nhiệt cả thôn, đôi câu đối đỏ thấm dán lên cửa từng nhà, mùi sủi cảo nhân thịt thơm phức, mùi khói pháo lẩn khuất chưa tan, bà con xóm giềng tới chúc tết lẫn nhau, đám trẻ con nô đùa cười vui ầm ĩ khiến cho không khí mùa xuân trở nên vui vẻ vô cùng.
Lúc Như Ca và Tuyết đi ra từ nhà của quả phụ Triệu đại nương – hàng xóm của họ - thì đã là giữa trưa rồi.
“Sao không ở lại nhà Triệu đại nương ăn cơm? Bà ấy sống một mình đáng thương quá.” Như Ca nhìn Tuyết tỏ vẻ khó hiểu.
Tuyết ôm lấy vai nàng, làm mặt quỷ trêu nàng. “Sao được chứ? Khó khăn lắm người ta mới được đón tết cùng nàng, không muốn để cho ai khác quấy rầy đâu.”
Như Ca lấy làm ngạc nhiên. “Í, vậy trước đây chúng ta chưa từng ăn tết với nhau hay sao?”
Tuyết chột dạ lè lưỡi, vội nở nụ cười vô tội, y trách: “Còn không phải là tại nha đầu ngốc là nàng quên sạch những chuyện tốt đẹp trước kia hay sao, cho nên lần này mới thành ra lần đầu tiên chúng ta ăn tết cùng nhau đấy”.
“Vậy à?…” Như Ca ngại ngần cúi đầu. “Ta xin lỗi vì đã quên ngươi.”
“Không hề gì.” Tuyết ôm nàng chặt hơn, chậm rãi đi vào trong nhà của bọn họ. “Chỉ cần về sau nàng mãi mãi nhớ đến ta, mãi mãi nhớ rằng ở bên cạnh ta có thật nhiều niềm vui, ta sẽ tha thứ cho nàng.”
“Được mà!”
Như Ca gật đầu thật mạnh, chiếc áo bông đỏ càng làm tôn lên gương mặt đang ửng hồng đến mê người của nàng. Tuyết thấy nàng ngoan ngoãn như vậy thì nhất thời không kềm nổi xúc động, khẽ hôn nàng.
Như Ca kinh ngạc đến tròn mắt, dùng tay đẩy y ra.
Không rõ là do khí lực nàng quá mạnh hay vì nguyên nhân gì khác, Tuyết chẳng ngờ lại bị đẩy ngã, ngồi bệt ra mặt đất, đám gà vịt líu ríu vỗ cánh né tránh.
“Đau quá…” Tuyết nhìn nàng trách móc, đôi tròng mắt tuyệt mỹ như sương, đong đầy lệ thương tâm, ánh mắt trời chiếu lên bộ áo trắng đã vướng bụi trần của y, trong vẻ chói lọi còn chứa đựng sự mỏng manh.
Như Ca cuống quýt chạy tới đỡ y dậy. “Ngươi có sao không?...Ta…Ta đâu có dùng nhiều lực…Ta thật sự không cố ý mà…”
Tuyết ấm ức giơ hai bàn tay ra cho nàng xem, chỉ thấy đôi tay vừa chống xuống mặt đất giờ đã tụ máu bầm đen.
Như Ca cắn môi lo lắng hỏi: “Sao lại bị nặng như vậy chứ? Ngươi…ngươi có đau lắm không?...” Ái chà, đúng là hỏi thừa mà, bị thương như vậy sao mà không đau được chứ? Phải làm sao để giúp y đây…
“Đau chết đi được…” Tuyết nhìn nàng, bỗng nhiên cười khẽ nói: “Nha đầu ngốc, hôn ta một cái được không? Chỉ cần nàng hôn nhẹ một cái thôi, người ta sẽ hết đau ngay.”
Như Ca ngây người bảo: “Toàn lời gạt trẻ con cả, làm sao có thể hôn một cái mà hết đau được chứ?”
“Mặc kệ, dù sao cũng phải hôn một cái!” Tuyết trừng mắt nhìn nàng. “Nếu không ta sẽ đau đớn mãi, đau tới mức lòng nàng xốn xang không chịu được.”
Như Ca bật cười khúc khích. “Ngươi thật giống con nít đấy.”
“Con nít thì con nít.” Tuyết không quan tâm, nhắm mắt lại, gương mặt trong suốt như tuyết của y chìa đến gần nàng, chỉ cần có thể được nàng yêu thưong, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. “Phải hôn ta một cái cho tử tế đó…”
Tiếng pháo xa xa phía đông thôn nổ vang.
Hương thức ăn thấp thoáng đưa tới.
Đám gà vịt con đang líu ríu kiếm ăn trên mặt đất cũng tò mò nhìn về phía nàng và y..
Làn da tuyết long lanh trong suốt dưới ánh nắng mặt trời, một quầng hào quang mỹ lệ lẳng lặng tỏa ra khắp thân thể y. Y nhắm mắt lại, đôi hàng mi đen nhánh khẽ động, phảng phất như đang mơ một giấc mơ hạnh phúc.
Hai má Như Ca đỏ ửng lên.
Nụ hôn như giọt sương sớm, mang theo ánh nắng ban mai, khẽ hôn lên bàn tay thâm tím của y.
Bờ môi nàng ấm áp.
Bàn tay y mát lạnh.
Khuôn mặt Tuyết chợt thoáng vẻ gì đó vừa giống như đau khổ lại tựa như hạnh phúc. Y lặng lẽ hé mắt, lặng lẽ nhìn những sợi tóc như ngọc đen, vành tai như ngọc trắng và một bên má đang ửng đỏ của nàng, sau đó y lại khẽ nhắm mắt lại.
Dường như có một âm thanh khe khẽ vang lên.
Nàng đã hôn y rồi.
Bối rối nhảy bật dậy, nàng ôm lấy hai bờ má nóng bừng của mình, luôn miện gắt: “Được rồi, được rồi, không đau nữa rồi. Mau đứng dậy đi chứ, ta chết đói mất, đầu năm mới nhất định phải ăn sủi cảo, có điều nhân sủi cảo còn chưa làm, vỏ sủi cảo cũng chưa nặn nữa…”
Tuyết vươn tay. “Nha đầu ngốc, còn không mau kéo người ta lên!”
“Ừ.” Như Ca nắm lấy tay y nhưng như sợ làm đau y nên lại chuyển sang giũ cánh tay, nhẹ nhàng kéo y đứng dậy.
Tuyết mỉm cười. y búng lên trán nàng một cái. “Yên tâm đi, vỏ và nhân sủi cảo ta đã chuẩn bị hết rồi, chỉ cần cuốn lại một chút là được.”
“Hả? chuẩn bị xong từ lúc nào vậy? sao ta lại không biết!?”
“Sáng sớm, lúc nàng còn khò khò ngủ nướng chứ sao.”
“…” Khuôn mặt Như Ca đỏ bừng. “Vậy…lần sau có thể gọi ta dậy giúp ngươi…”
“Nàng ngủ say như con lợn con ấy, ai mà gọi dậy cho được?”
“Ngươi mới là lợn con ấy…”
“Không phải!”
“Phải đó!” Như Ca sôi máu cãi.
“Người ta là lợn bạch ngọc, là giống lợn xinh đẹp đó.” Tuyết làm dáng nói.
Như Ca cười tới gập cả người, nàng thẹn thùng nói: “Lợn bạch ngọ


Snack's 1967