
Tác giả: Minh Hiểu Khê
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 134233
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/233 lượt.
mịch như vậy.
Sinh mạng vẫn trôi đi, Ám Dạ La thấy Như Ca.
Chiếc áo đỏ của nàng tươi sáng như ánh bình minh đầu tiên buổi sớm, khuôn mặt xinh xắn đứng dưới ánh mắt trời, khóe miệng có vết máu nhưng vẫn ánh lên vẻ hoạt bát rực rỡ.
Ám Dạ La hận nàng!
Là ả đã hủy đi tất cả hạnh phúc của y! Có lẽ Ám Dạ Minh thực sự đã sống lại, là ả đã bóp nát sinh cơ của nàng! Ả đã khiến y vui sướng rồi lại đâm cho y một đòn chí tử!
Ám Dạ La giang hai tay, tiếng cười như điên dại:
“Tới đây đi! Dùng cái chết của ta để hủy diệt hết thảy!”
Tiếng cưới điên dại như phá nát bầu trời!
Thân thể Ám Dạ La nổ tung theo bộ xiêm y đỏ tươi!
Đây là…
Đòn tấn công cuối cùng của Ám Dạ La!
Mưa máu đầy trời, sát khí sắc bén quỷ dị lan tràn khắp nơi trong sơn cốc! Y cho dù chết cũng phải kéo bọn họ theo.
Hắc Dực, Huân Y nhanh chóng lui lại!
Tuyết bắn ra một đóa hoa tuyết, đóa hoa trong suốt bay lượn tạo thành một tấm thuẫn lớn cỡ một thước vuông.
Hư Ca cũng có thể tránh đòn cuối cùng này của Ám Dạ La nhờ linh huyết của Tuyết trong cơ thể. Nàng sẽ không bị tổn thương, hẳn có thể qua khỏi.
Nhưng, nàng cũng biết Chiến Phong và Ngọc Tự hàn tuyệt đối không thể tránh khỏi.
Ngọc Tự Hàn không thể nhìn cũng không thể nghe không thể đi, công lực toàn thân lại đã bị Ám Dạ La phế bỏ. Còn Chiến Phong, vừa rồi giao chiến với Ám Dạ La đã bị thương tới lục phủ ngũ tạng, hoàn toàn không có khí lực rời khỏi.
Trên chiếc xe lăn, Ngọc Tự Hàn cảm giác được sát khí kinh người đang xộc tới.
Y khẽ ho một tiếng.
Vầng trán cao cao như tỏa sáng, bờ vai dù mòng manh yếu đuối nhưng chẳng hề có vẻ kinh hoàng hay sợ hãi. Trong cơn ho khóe môi y vẫn hiện vẻ lạnh nhạt. Chẳng hề úy kỵ, nhưng y không muốn chết, chỉ cần nàng còn sống, cho dù toàn thân y tàn phế, hai tay cũng xụi lơ vô lực cũng vẫn muốn hít thở chung bầu không khí với nàng.
Trong vũng máu, Chiến Phong nhắm mắt lại. Chỉ có chết mới có thể giảm bớt tội nghiệt của y.
Ngọc Tự Hàn cách Chiến Phong khá xa.
Như Ca chỉ có thể chọn một người.
Chỉ trong chớp mắt mà thôi, thực ra nàng chẳng hề có cơ hội để chọn! Nàng phi thân về phía Ngọc Tự Hàn, đây là phản ứng đâu tiên của nàng!
Nhưng!
Không! Thể ! Được!
Thân thể nàng cứng đờ, nhìn về phía Chiến Phong. Y ngửa mặt nằm trên thảm cỏ, tấm áo vải xanh đậm đã nhiễm đầy vết máu, viên ngọc bích ở tai phải ảm đạm không chút ánh sáng. Máu tươi cuồn cuộn chảy xuống từ khóe miệng y. Thiên Mệnh Đao vẫn nắm chặt trong tay phải, vẻ mặt hờ hững chờ đợi tử vong.
Chiến Phong.
Kẻ lãnh khốc vô vình lại ngu ngốc lỗ mãng!
Nhưng vận mệnh của y vốn phải do nàng tiếp nhận.
Còn có người cha yêu thương của nàng.
......
“Nếu Chiến Phong gây nguy hiểm cho con, giết nó đi.”
Liệt Minh Kính quay người, mái đầu bạc trắng bị ánh mặt trời nhuộm đỏ, chiếc bóng y cũng ửng đỏ, kéo dài nghiêng nghiêng trên mặt đất, trong khu rừng trúc.
......
Khi Như Ca dùng thân thể che cho Chiến Phong, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nàng, ôm lấy Chiến Phong, nàng nhắm hai mắt lại, cố ngăn mình nhìn Ngọc Tự Hàn.
Trong sơn cốc huyết vụ dày đặc khiến người ta tức thở.
Một màu đỏ tươi vô biên vô hạn.
Như Ca ôm chặt lấy Chiến Phong, dùng tấm lưng mình ngăn cản tất cả công kích. Nàng đã mất đi cơ hội thoát thân nhưng cũng không định trốn tránh.
Rất xin lỗi, Ngọc sư huynh. Để muội và huynh cùng ra đi nhé. Rất xin lỗi, muội muốn cứu Chiến Phong, chờ khi chúng ta tới thiên đường hay địa ngục, muội sẽ kiếm loại trúc tốt nhất làm cho huynh một căn nhà trúc.
Nhìn Như Ca, khuôn mắt trắng trẻo mỹ lệ của Tuyết bỗng trở nên đau thương, giữa cơn mưa máu đó tấm áo trắng của y vẫn ngời sáng như trước nhưng lại phảng phất như lập lòe lệ quang vô tận.
Người nàng yêu cuối cùng cũng không phải y.
Y nhẹ nhàng giơ mười ngón tay lên.
Bông tuyết bi thương bay lượn như cả bầu trời đang rơi lệ khuyên can.
Tuyết vẫn khăng khăng lắc đầu.
Hoa tuyết bi ai bay vào thân thể y, toàn thân y lập tức trở nên trong suốt, đôi môi trong suốt, mái tóc cũng trong suốt.
Sau đó…
Ầm ầm ran rã!
Y như Ám Dạ La.
Thân thể Tuyết nổ tung.
Hóa thành tuyết hoa đầy trời…
Sơn cốc yên tĩnh, huyết vụ đỏ tươi, hoa tuyết trong suốt đan xen vào nhau, kết lại với nhau, như từng làn từng làn sóng biển, như một trận gió núi rít gào…
Kịch liệt.
Rồi rốt cuộc yên ắng lại.
Trong sơn cốc không ai mất đi.
Chỉ là…
Chốn nhân gian đã không còn Ám Dạ La và Tuyết.
Tựa như một giấc mộng dài…
Thời gian, không gian như tách rời khỏi nàng, có thể nghe thấy tiếng suối róc rách chảy, có thể nghe được tiếng thác nước đổ xuôi, có thể thấy ánh mặt trời dạo quanh từng ngọn cỏ, có thể cảm thấy làn gió vỗ về từng cánh hoa dại…
Một giấc mộng thật dài…
Như Ca không nhìn thấy gì, trước mắt chỉ một màu trắng xóa.
Dần dần nhạt đi, dần dần trong suốt, trên thảm cỏ dần dần huyễn hóa ra một bóng người long lanh, dưới ánh mặt tời đầu hạ, bóng người kia tỏa ra quang mang bảy màu rực rỡ.
Y nhẹ nhàng nằm trên thảm cỏ, nhìn Như Ca, nụ cười tron