Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Liệt Hỏa Như Ca

Liệt Hỏa Như Ca

Tác giả: Minh Hiểu Khê

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 134232

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/232 lượt.

. Mái tóc xoăn màu lam của y dường như vương đầy băng sương, đôi mắt lạnh lẽo tàn khốc, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh buốt khiến cho người ta nghẹt thở. Ngày đầu tiên y quay về Liệt Hỏa sơn trang, Duệ Lãng liền biến mất một cách thần bí, chẳng ai biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì.
Dưới sự cai quản của Chiến Phong, thế lực của Liệt Hỏa sơn trang nhanh chóng hồi phục, cùng với Giang Nam Phích Lịch môn một bắc một nam giằng co lẫn nhau.
Giang hồ, không bao giờ có yên bình vĩnh viễn.
Từ căn nhà trúc bốc lên làn khói bếp lượn lờ.
Có tiếng cười khe khẽ từ bên trong vang lên.
Ngọc Tự Hàn mỉm cười ngồi trên xe lăn, nhìn Như Ca đang bận rộn trong bếp.
Vầng trán của nàng thấm đẫm mồ hôi, gương mặt đỏ bừng, ánh mặt trời chiếu lên mái tóc hơi rối của nàng làm ánh lên một sắc vàng lấp lánh. Nàng le lưỡi, xoay lại nhìn y: "Huynh có đói bụng không? Xong ngay rồi đây, cứ chờ một chút!"
Y mỉm cười lắc đầu: "Không đói." Nói xong, y vẫy vẫy nàng, bảo nàng tới bên cạnh y. Như Ca ngồi xuống ngang đầu gối y, ngẩng đầu lên rồi ân cần hỏi: "Sao vậy? Khó chịu trong người à?"
Trận chiến tại sơn cốc ngày ấy, sau khi nàng tỉnh lại đã phát hiện Tuyết đã biết mất không thấy tăm hơi, trên mặt đất chỉ còn lại một bộ xiêm y trắng như tuyết. Nàng vốn định đi theo Tuyết, thế nhưng Ngọc Tự Hàn ngồi trên xe lăn đã mất đi võ công, đã không còn thị lực, thính lực, giọng nói và hai chân, y khiến nàng cuối cùng đã lưu lại.
Ngọc Tự Hàn lúc đó bệnh nặng trầm trọng.
Có rất nhiều lần, nàng tưởng rằng y cũng không kiên trì nổi đến ngày thứ hai.
Nhưng mà, dần dần y lại chuyển biến tốt đẹp lên. Hơn nữa, mắt của y, lỗ tai và giọng nói đều khôi phục lại như kỳ tích.
Chắc chắn là kỳ tích, Như Ca thầm cảm ơn trời đất.
Ngọc Tự Hàn lấy ra một chiếc khăn lụa, vừa mỉm cười vừa lau mồ hôi trên trán nàng: "Đừng gắng sức quá. Cho dù không ăn bữa sáng cũng không sao mà."
Như Ca lườm y: "Nói bậy! Sao có thể không ăn cơm chứ? Thật đúng là người không biết quý trọng thân thể bản thân!"
Y khẽ ho khan một tiếng rồi cười trừ.
"Còn cười! Đợi lát nữa phải phạt huynh mới được!" Nàng hung hăng lườm y.
"Được!"
"Phạt huynh ăn bốn cái bánh nướng!"
"Được!"
Nàng suy nghĩ một chút: "Phạt huynh phải cùng làm bánh nướng với muội!"
"Được!"
Đồng ý dễ dàng vậy sao? Chơi không vui. "Phạt huynh phải hát cho ta nghe!"
".... Được!"
Ngọc Tự Hàn cười như mếu, y hát rất khó nghe. Như Ca vỗ tay cười khanh khách, đúng đây rồi, trông thấy bộ dạng bối rối của y như vậy mới thú vị chứ.
Nghe tiếng cười vui vẻ trong căn nhà trúc.
Hoàng Tông cũng nở nụ cười.
Huyền Hoàng xoay người quay lại phía rừng cây, thấp giọng nói: "Quay về thôi, không nên quấy rầy bọn họ."
Lò nướng bánh nóng hầm hập!
Như Ca hít sâu một hơi mùi thơm của bánh, mỉm cười đắc ý: "Bánh nướng do muội làm chính là thiên hạ vô song nha, vừa thơm vừa xốp mềm, sư huynh đã lâu rồi chưa được nếm nhỉ?"
Ngọc Tự Hàn cười ấm áp: "Đúng là rất thơm!"
"Đúng rồi, ha ha...." Nàng đặt một chiếc bánh nướng vào tay y: "Mau ăn lúc còn nóng hổi đi!"
Y cúi đầu cúi đầu quan sát chiếc bánh:
"Có điều, dường như chiếc bánh này thiếu một cái gì đó."
"Hử?" Nàng mờ mịt chả hiểu gì.
Y từ trong người móc ra một thứ gì đó như màu son, vê vê ở ngón tay rồi nhẹ nhàng phác họa mấy nét. Bánh nướng vàng óng, mỹ nhân trong sương mù hồng nhạt. Mỹ nhân như trăng, mỹ nhân như tuyết, phong thái quyến rũ, thần tình lại đoan trang. Chiếu lên màu nền vàng óng, đơn giản mà ưu mỹ, khiến người ta nhịn không được cứ ngắm đi ngắm lại không thôi.
Khóe môi y khẽ nở một nụ cười tuyệt đẹp:
"Nha đầu, bánh nướng như vậy mới đẹp nha."
Như Ca kinh ngạc trố mắt nhìn y:
"Ngươi ... rốt cuộc là ai?"
Lời cuối sách.
Có người nói ta là dì ghẻ, là người lòng dạ độc ác, giày vò các nhân vật nam chính trong tiểu thuyết để mua vui. Ha ha, buồn cười quá, sao lại thấy thế, dù sao ta vẫn là "mẹ ruột" mà, ai ta cũng đều không đành lòng làm tổn thương.
Hầy ....
Rất nhiều người đều nói, Liệt Hỏa Như Ca là một bi kịch, chắc chắn là bi kịch, chỉ có thể là bi kịch, bất luận là nhận xét từ góc độ nào cũng đều cho là một đại bi kịch.
Đối với vấn đề "bi kịch" này, ta đã suy nghĩ rất lâu rất lâu.
Có lẽ bi kịch đẹp càng có thể rung động lòng người, có lẽ từ góc độ logic và tính cách mà nói thì bi kịch cũng càng hợp lý và hoàn mỹ.
Nhưng mà...
Ta là một người kiên quyết bài xích và căm ghét bi kịch, hờ hờ. Chính là vì nguyên nhân này mới có kết thúc như vậy.
Viết văn, là vì hạnh phúc và vui vẻ.
Cho các nàng tình yêu nhiều nhất, hạnh phúc nhiều nhất, những hạnh phúc và tình yêu này có thể là rất hư ảo, nhưng vẫn là tuyệt đẹp mà.
Thân thể của Tuyết đã tan biến, y hóa thành nghìn vạn điểm sáng nhập vào trong người Ngọc Tự Hàn. Không thể cùng nàng ở bên nhau sao? Người nàng yêu chính là Ngọc Tự Hàn sao? Vậy thì để y biến thành mắt, lỗ tai, giọng nói thậm chí là hai chân của Ngọc Tự Hàn là được rồi.
Đừng hỏi rằng: làm như vậy có đạo đức hay không.
Đừng hỏi rằng: sau nà


Snack's 1967