Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lỡ Yêu Thanh Mai Trúc Mã

Lỡ Yêu Thanh Mai Trúc Mã

Tác giả: hanhack119

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134572

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/572 lượt.

ắng đạt tới." Anh đem quyền chủ đạo giao cho cô.
"Em... em..." Cô không cách nào khẳng định chủ ý.
Tại sao anh muốn nhường nhịn mà đón nhận yêu thích của cô như thế?
Tại sao đối với yêu cầu vô lý của cô, anh vẫn đáp ứng? Tại sao?
Vấn đề ở trong lòng nhiều như bầu trời đầy sao, nhưng cô lại không hỏi ra miệng. Bởi vì cô không dám, cô sợ, sợ mình đáp không được đáp án nơi anh.
"Như thế nào? Quyết định của em là cái gì?" Anh tiếp tục thúc giục.
Trong lòng sợ tính loạn lúc quyết định, vĩnh viễn đều là sai! Một điểm này, thân là luật sư chính anh biết rất rõ, cho nên đối với cô tiến sát từng bước.
Bị anh bức phải tâm loạn như ma, cô lại không có nói ra bất kỳ một lời nào, vì vậy cô chủ động ấn môi lên đôi môi mỏng của anh, che lại từng câu thúc giục.
Vì trốn tránh anh hỏi tới, cô làm một quyết định như thế?
Thượng Quan Thiên bị động hưởng thụ Hàn Thiếu Đồng hôn mãnh liệt, không thể tin được cô đã từng có một người sắp đến mức kết hôn, kỷ xảo hôn của cô cũng lạnh nhạt giống như là không cùng bất luận kẻ nào hôn qua.
Chỉ là, đây đối với anh mà nói, cũng là một chuyện tốt.
Anh đang mong đợi, dưới sự dạy dỗ của anh, cô sẽ trở thành một con bướm thoát kén mỹ lệ, ở trước mặt anh biểu diễn vẻ đẹp của mình. Nghĩ đến đây, anh trở tay ôm chặt cô, một tay gạt cái chăn bao ở trên người cô, lộ ra cảnh sắc mỹ lệ giấu ở dưới chăn.
Sau đó, Hàn Thiếu Đồng thừa nhận, quyết định làm việc gì trong lúc người đang tâm hoảng tính loạn, vĩnh viễn đều là sai!
Bởi vì, cả ngày đó, cô vì trốn tránh vấn đề của anh, chỉ có thể không ngừng bị anh đè xuống giường hoan ái, để cho cô vốn là bủn rủn thân thể càng thêm vô lực...
Thương tâm đến cuối
Anh sẽ xuất hiện
Đây là chúng ta ăn ý...






Những ngày kế tiếp, một mảnh hỗn độn.
Thượng Quan Thiên tựa hồ như không cần công việc, thế nên mỗi ngày đều ưu nhàn đợi bên cạnh Hàn Thiếu Đồng, ngoại trừ thời gian cô làm việc, anh cơ hồ cả ngày quấn lấy cô.
Không phải xông pha quấn cô ở trên giường hàng đêm, chính là quấn cô nói ra chuyện sau khi hai người rời xa, tất cả chuyện xảy ra bảy năm qua.
Dĩ nhiên, cũng bao gồm cô quen biết cùng Dương Tuấn Ngạn như thế nào.
Hàn Thiếu Đồng không hiểu lắm, tại sao Thượng Quan Thiên nghe cô nói tới Dương Tuấn Ngạn thì trên mặt luôn là tràn đầy lo lắng, nhưng là cố tình lại muốn ép cô một chữ không nói lọt ra.
Thượng Quan Thiên liếc nhìn Hàn Thiếu Đồng xanh xao uể oải, tự mình quyết định tất cả.
Đợi phục vụ đi xa, anh một tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang nằm ở trên mặt bàn lên, để cho cô thoải mái tựa vào trên vai mình. "Đợi ngủ tiếp, đừng ở chỗ này ngủ thiếp đi." Anh đang nhỏ giọng nhắc nhở bên tai của cô.
"Em không có ngủ." Cô cũng nhỏ giọng trả lời. "Em chỉ là nhắm mắt dưỡng thần mà thôi."
Mạnh chống lên mí mắt nặng trĩu, cô chuyển động con ngươi trái nhìn phải ngó, đột nhiên, một đôi nam nữ đi vào quán ăn, làm cô đem tất cả chuyện dở dang đều chạy sạch đi.
Cảm thấy thân thể của cô đột nhiên cứng ngắc, Thượng Quan Thiên ngẩng đầu nhìn hướng cửa "Anh ta là vị hôn phu trước đây của em?"
Hàn Thiếu Đồng không nói một câu, nhưng Thượng Quan Thiên đã biết đáp án.
Tựa như là cảm nhận được ánh mắt bất mãn của cô, Dương Tuấn Ngạn cũng nhìn về phía hai người, vừa thấy được Hàn Thiếu Đồng thân mật lại lười biếng tựa vào trên thân một người đàn ông ưu nhã so với anh ta xuất sắc hơn, cảm xúc ghen tỵ liền xông lên đầu.
Hoàn toàn quên một hồi trước cô nói "Thấy một lần liền đánh một lần", anh lôi kéo "Vị hôn thê" chưa quá cửa, ngẩng đầu mà bước đi đến trước bàn bọn họ.
"Tiểu Đồng, thật sự rất lâu không thấy, đã một tuần lễ chứ?!" Dương Tuấn Ngạn cố ý tăng cường hai chữ "Thật lâu" lên giọng.
Hàn Thiếu Đồng lạnh lùng liếc Dương Tuấn Ngạn một cái, không có lấy đầu đang đặt trên người Thượng Quan Thiên nhích ra, ngược lại ôm chặt hơn, một mặt vì khoe khoang, mặt khác cũng là bởi vì bả vai Thượng Quan Thiên thật sự rất thư thái.
"Thật lâu sao? Tôi còn không ngại đủ lâu!" Cô nhàn nhạt nói, không có tức giận như lúc ban đầu. Vì anh ta, cũng không đáng giá! "Còn nữa..., xin gọi tôi là Hàn tiểu thư."
Rõ ràng là anh ta bắt cá hai tay, nhưng thái độ thật giống như là cô thật xin lỗi anh ta. Còn là Thượng Quan Thiên tốt, bất kể cô làm cái gì, anh cũng sẽ không như vậy đối với mình.
"Đây là vợ chưa cưới của anh, Lương Chính Mỹ." Dương Tuấn Ngạn giới thiệu người phụ nữ nhu nhược bên cạnh, lại không nghe tới bất kỳ tiếng đáp lại.
Rất đẹp trai! Lương Chính Mỹ nhìn Thượng Quan Thiên gò má tuấn dật, không nhịn được dõi mắt nhìn thẳng anh đến mất hồn.
Mặc dù người đàn ông này so với Dương Tuấn Ngạn trắng noãn hơn rất nhiều, nhưng không có trắng như người đàn ông vì dùng son phấn, ngược lại làm anh càng giống như thư sinh cổ đại khiêm khiêm, tao nhã lịch sự.
"Chính Mỹ, em đang nhìn cái gì?!" Không nghe được đáp lại Dương Tuấn Ngạn quay mặt sang, lại thấy dường như vị hôn thê nhìn Thượng Quan Thiên giống như trúng tà, khô