Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341381

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1381 lượt.

ưng hô ra sao.
Anh ta cười lịch thiệp: “Ban nãy cô có nhắc đến tên của Cố Gia Minh, nên tôi muốn trao đổi với cô vấn đề giáo dục cháu.”
Thấy Nghiêm Chân gật đầu đồng ý, anh ta hơi ngoảnh ra sau, hướng về phía cửa gọi: “Cố Gia Minh, đi vào đây.”
Lập tức đã thấy một câu bé đeo cặp sách trên lưng bám mép cửa ghé vào: “Thủ trưởng, gọi con ạ?”
Anh ta nhướng mày: “Nghỉ, nghiêm, bước đều bước....”
Cậu bé bĩu môi, nhưng vẫn làm theo lệnh. Người đàn ông xoa đầu cậu, nhìn sang bên cô giáo: “Cô Nghiêm, xin hỏi dạo này thành tích của Cố Gia Minh ở trường thế nào?”
Nghiêm Chân nhìn qua hai người, người lớn biểu cảm trầm tĩnh, dáng vẻ rất kiên nhẫn; người bé nét mặt uất ức, cặp mắt to đen láy tội nghiệp nhìn cô. Người lớn như nhận ra được Nghiêm Chân đang khó xử, cất lời: “Không sao hết, cô giáo cứ nói.”
Nghiêm Chân mỉm cười: “Cũng không có gì, quả thực em Cố Gia Minh cần bảo ban một chút, nhưng nhìn chung thành tích cũng rất tốt.”
Anh ta đã nắm được tình hình, gõ đầu Cố Gia Minh: “Vâng, cảm ơn cô giáo.” Nói rồi xốc nách Cố Gia Minh lên, Cố Gia Minh ngại cô giáo còn đang ở đây không dám gào toáng lên, chỉ có thể dùng đôi mắt sáng đen lay láy ra sức nhìn trừng trừng anh ta.
Anh Trung tá lịch thiệp nói lời chào, dắt tay Cố Gia Minh bước ra ngoài.
Nghiêm Chân chăm chú nhìn hai người họ một hồi, lắc lắc đầu cười. Đúng là một cặp cha con thú vị.
***
Cổng lớn Cố viên, một chiếc ô tô vừa đậu lại.
Cửa xe mở ra, người đàn ông bước xuống trước, sau đó cánh cửa bên ghế phụ lại mở, lúc này người bước xuống là Cố Gia Minh. Khi đã đứng vững, cậu bé tay chắp sau lưng, đưa mắt lườm lườm vị người lớn đang nhìn mình cười mỉm kia một lần nữa, rồi đưa chân bước đi.
Anh Trung tá lắc đầu, gõ lên cửa kính chỗ lái xe ngồi: “Phùng Trạm, lát nữa cậu ra sân bay đón người, không cần hỏi là ai, chỉ việc tìm người nào đen nhất mặc quân phục là được.”
“Rõ.” Phùng Trạm hồ hởi nhận lệnh.
Trong nhà, thím út của Cố Gia Minh là Lương Hòa vừa thấy cậu bé hùng hổ xông vào, lập tức ra đón: “Làm gì mà chạy vội thế? Bố với chú con đâu?”
Cố Gia Minh hừ mạnh: “Đừng nhắc hai người đó trước mặt con.” Cậu bé rất tức giận, hậu quả cực kì nghiêm trọng.
Lương Hòa xoa đầu cậu, dỗ dành: “Thôi mà, đừng giận nữa. Thím nghe chú út nói, chuyến bay của bố con bị chậm giờ, lẽ ra có thể đến kịp đấy chứ. Với lại, đâu có sao đâu, chú út thay bố đi họp phụ huynh cho con rồi còn gì?”
Đây mới chính là chuyện khiến Cố Gia Minh giận nhất. Họp phụ huynh thì đã họp rồi, cũng đã có một người mặc quân phục ngồi vào chỗ của cậu rồi, nhưng người đó là chú út, không phải bố! Bố cậu hiện giờ vẫn thảnh thơi trên chiếc máy bay đang trên đường về kìa.
“Nhưng không giống nhau!” Cậu bé bĩu môi, vẫn còn tức giận.
Lương Hòa tươi cười, xoa đầu cậu bé: “Thôi mà, tối nay có bánh sữa bơ mà con thích ăn nhất đấy, mau đi ăn đi, tối muộn một chút là bố con về rồi.”
Quả nhiên mắt Cố Gia Minh sáng rỡ, đă cặp sách cho Lương Hòa rồi chạy thẳng vào bếp. Lương Hòa đứng sau cậu, lắc đầu bật cười. Trông bộ dạng như con mèo ham ăn thế kia, còn đâu dáng vẻ hậu duệ nhà tướng nữa cơ chứ.
Bậc đại trưởng bối trong nhà họ Cố là ông Cố Trường Chí, một nhà cách mạng thời kì trước, đã lăn lộn nơi chiến trường suốt chiến tranh giải phóng thập tử nhất sinh, đến thập niên tám mươi của thế kỷ hai mươi được phong hàm Tướng. Vị lão tướng này có ba người con trai. Con cả Cố Hoài Thanh, hiện đảm nhiệm chức vụ Bí thư tỉnh ủy một tỉnh ở miền Nam. Hai người con trai còn lại đều đang phục vụ trong quân đội. Trong đó, con thứ Cố Hoài Việt giữ chức Tham mưu trưởng Sư đoàn A, Binh chủng Tăng – Thiết giáp thuộc Quân khu B; con út Cố Hoài Ninh thì nhậm chức Đoàn trưởng Đoàn Tăng – Thiết giáp, Sư đoàn T, cùng quân đoàn với anh trai. Theo lý mà nói, tiền đồ của cả ba người con đều xán lạn như vậy, vợ chồng lão Tướng quân Cố nên vui mừng mới phải. Nhưng cả ba lại đều không thường xuyên ở bên cha mẹ cũng đủ khiến hai ông bà cụ rầu lòng, nhất là bà Cố - Lý Uyển.
Bà Lý Uyển là vợ sau của ông Cố Trường Chí, sinh cho ông được hai người con trai. Con thứ Cố Hoài Việt là con lớn của bà Lý Uyển, Cố Hoài Ninh là con út. Vì Cố Hoài Thanh không phải con do bà sinh ra nên cũng không tiện đặt ra nhiều yêu cầu, nhưng Cố Hoài Việt và Cố Hoài Ninh lại khác, đặc biệt là cậu con út Cố Hoài Ninh còn mang trọng trách gánh vác gia đình. Từ sau khi cô con dâu út Lương Hòa sinh được một cặp song sinh, bà Lý Uyển chỉ mong sao cả nhà họ ở luôn thành phố C, mỗi dịp lễ Tết hằng năm, nhất định phải gọi điện giục họ trở về. Lần này chẳng phải cũng là giục về đó sao.
Lương Hòa cười cười, nhớ lại cuộc điện thoại Cố Hoài Ninh nhận được trước khi lên máy bay. Là anh hai đang tham gia diễn tập quân sự ở vùng Tây Bắc gọi tới. Cô còn tưởng có chuyên gì quan trọng, không ngờ lại là giao phó chuyện gia đình – đi họp phụ huynh cho ông tướng con.
Cố Hoài Ninh cười: “Việc dạy dỗ con anh sao lại cũng ném sang cho em?”
Đầu bên kia im lặng vài giây: “Chuyến bay bị hoãn, về tới nơi