Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341397

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1397 lượt.

thì một người đàn ông ăn mặc bình thường đón lấy ánh mắt cô đứng dậy, diện mạo khôi ngô, vóc dáng cao gầy, bước đi đường hoàng. Nhìn anh, Nghiêm Chân vô thức đoán định người này chính là bố của Cố Gia Minh, và lời nói của người đàn ông kia cũng vừa lúc chứng minh suy đoán của cô. “Chào cô.” Anh nói.
Nghiêm Chân mỉm cười, giơ tay phải ra bắt tay anh: “Chào anh.”
Sau khi ngồi xuống, Nghiêm Chân gọi một tách cafe, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông đối diện, thấy một tách hồng trà đang tỏa ra hơi nóng.
Cố Hoài Việt cúi đầu nhấp một ngụm trà, cơn đau âm ỉ trong dạ dày dịu đi ít nhiều. Trưa nay có một bữa tiệc, anh không tránh được nên đã uống chút rượu. Rượu mạnh làm cho dạ dày anh vốn có vấn đề trở nên khó chịu vô cùng.
Anh đặt tách trà xuống, nhìn Nghiêm Chân đang ngồi đối diện. Một cô gái trẻ tuổi, khoác trên người bộ đồng phục, nét mặt rất trầm tĩnh như đang đợi anh mở lời. “Cô Nghiêm thứ lỗi, đã làm mất thời gian của cô.”
Nghiêm Chân lắc đầu: “Không sao, tiếp phụ huynh tới thăm hỏi cũng là công việc của giáo viên chúng tôi.”
Cố Hoài Việt khẽ cười, trên người anh tỏa ra nét oai nghiêm sắc sảo. Xuất thân là lính như anh rất khó để có thể dễ dàng trở nên ôn hòa, điều này bản thân anh không hay biết, nhưng người ngồi đối diện là Nghiêm Chân lại cảm nhận được rõ ràng, bởi lúc này đây cô đang thấy có chút bất an.
“Gia Minh từ bé đã nghịch ngợm, chắc đã gây ra cho cô nhiều phiền toái phải không?”
“Em Cố Gia Minh có hơi nghịch ngợm, nhưng cũng rất thông minh, được bạn bè quý mến lắm.”
Cố Hoài Việt ngoài mặt thì cười, trong lòng lại hừ một tiếng. Thằng oắt con miệng dẻo quẹo, giỏi nhất là làm cho người xung quanh cảm thấy ngọt ngào lâng lâng. Chuyện trò thêm một lúc, Cố Hoài Việt đã phần nào nắm rõ thành tích của nhóc con nhà mình. Anh đặt hai tay trên gối, vẫn giữ tư thế nghiêm nghị, nói: “Tôi đi lính ở xa, cả năm không mấy khi ở nhà, dạy con không được đến nơi đến chốn. Vậy nên, phải phiền cô giáo nhiều hơn rồi.”
“Người lính gìn giữ biên cương bảo vệ Tổ quốc, điều này tôi có thể hiểu.” Nghiêm Chân tươi cười, mà lời nói lại chợt trở nên bén nhọn, “Nhưng cứ luôn khiến con trẻ thất vọng cũng không hay, anh không có thời gian, mẹ của Gia Minh cũng không có thời gian sao ạ?”
Anh lặng đi một chốc, rồi cho cô câu trả lời: “Thật xin lỗi, nhưng mẹ của Gia Minh đã qua đời rồi.”
Nghiêm Chân sửng sốt, cô nhận lớp đã một thời gian, nhưng với tình huống như thế này thực sự cô vẫn chưa sâu sát tìm hiểu. Đúng lúc cô bối rối không thôi thì chiếc điện thoại trong túi xách đổ chuông, cô nhìn Cố Hoài Việt rồi quay đi nghe điện.
Là điện thoại của thím Lý nhà đối diện. Do bà nội không khỏe, lúc cô không có nhà thường nhờ thím Lý chăm nom giúp. Lúc thấy số gọi đến, mí mắt Nghiêm Chân đột nhiên giật giật, mà ở bên đầu kia giọng nói chói tai của thím Lý cũng đã biến dự cảm của cô thành sự thật, “Tiểu Chân à? Bà nội cháu lại bị tăng huyết áp rồi, giờ đang ở trong bệnh viện thành phố. Cháu tới ngay đi!”
Ngắt máy, Nghiêm Chân lập tức đứng bật dậy, vơ vội túi chuẩn bị đi ra ngoài. Chợt có bàn tay nắm lấy tay cô, nhắc nhở cô rằng anh đang ở đây.
Nghiêm Chân quay đầu nhìn, không giấu nổi nỗi hoang mang trong lúc quẫn bách, cô thấp giọng nói: “Xin lỗi anh, bà nội tôi xảy ra chuyện, tôi phải tới bệnh viện.”
“Tôi đã nghe thấy rồi.” Giọng Cố Hoài Việt trầm ấm, lại thấy thần sắc cô gái trước mặt càng thêm rối bời. “Để tôi đưa cô đến đó.”
“Hả?”
“Bệnh viện thành phố ở phía Đông, cách đây rất xa, đi ô tô nhanh hơn nhiều.”
Rõ ràng anh đã thấy bộ dạng cô lúc đến đây, điều này khiến cô khó xử. Nhưng đạp xe đạp đi quả thực rất mất thời gian, Nghiêm Chân cắn cắn môi, cuối cùng vẫn đồng ý.
Lúc tới bệnh viện, thím Lý đang đứng đợi trước cửa, nhìn thấy Nghiêm Chân liền chạy ra đón.
Nghiêm Chân nắm chặt tay thím hỏi han: “Thím ơi, bà nội cháu sao rồi?”
“Đỡ nhiều rồi, vừa tỉnh lại. Lúc nãy thím cũng lo cuống cả lên.”
Nghiêm Chân vội vã muốn vào trong, chợt thím Lý ngăn cô lại, nét mặt ngập ngừng có vẻ khó nỏói: “Thím nghĩ hay là cháu đừng vào vội.”
“Sao thế ạ?”
“Còn nhớ người mà lần trước thím giới thiệu cho cháu đi coi mắt không?”
Sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này, Nghiêm Chân vội đáp: “Nhớ ạ.”
Thím Lý vỗ tay một cái, bảo: “Bà nội cháu nổi giận vì chuyện này đấy, mà cứ hễ tức giận là huyết áp lại tăng cao. Mà huyết áp hễ tăng cao, thì chẳng phải...”
Nghiêm Chân có phần sốt ruột: “Rốt cuộc là làm sao ạ?”
Chuyện là như sau, Nghiêm Chân nhờ thím Lý trông nom bà nội, hai người thường ngày rảnh rỗi vẫn hay ngồi nói với nhau những chuyện trong nhà ngoài ngõ. Hôm nay bà nội nhắc đến việc hôn nhân đại sự của cô, liền nhớ lại đối tượng lần trước cô đi coi mắt, mãi không nghe thấy cô đả động gì đến nên bà mới sốt ruột. Vì người là do thím Lý giới thiêu, bà bèn nhờ thím Lý gọi cho người ta.
Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói giọng thoái thác: “Cái cô này nom ra không hề có ý định kết hôn, tôi với cô ấy căn bản là trò chuyện không hợp.”
Lại là c