
Tác giả: Hoàng Nhất Thiên
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341059
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1059 lượt.
ỉ được cái miệng ngọt như đường – Ông Triệu vui vẻ xoa đầu con gái mình, ông cũng mong nó sớm tìm được hạnh phúc của đời mình.
Mấy ngày vừa qua Tú cũng như Khương tìm mọi cách liên lạc với Hân nhưng cũng điều vô ích, sự biến mất của Hân cùng với Nhân để lại trong cả hai một điều gì đó khó tả cả hai nhất định phải làm rõ sự thật.
Sáng lại Khương dẫn xe ra đi học như bình thường mọi chuyện không có gì đặc biệt xảy ra cho tới khi trưa về. Khi chạy tới gần nhà thì có một chiếc ô-tô chạy qua mặt và sao đó thắng lại và đậu trước nhà cậu. Trong xe có một người phụ nữ bước xuống từ xa Khương có thể đoán được đó là bà Chi mẹ cậu anh mừng như bắt được vàng. Rồi bà Chi đưa tay đỡ một người xuống với cơ thể mềm nhũng đang phải dựa vào bà Chi và người đó Khương linh tính đó là cậu, nụ cười trên môi bỗng vụt tắt nhường lại cho nỗi lo lắng vô cùng, anh cố chạy xe nhanh về nhà để xem tình hình thế nào.
Trước khi bước vào nhà cậu Khương đã gặp một người với mái tóc đỏ rực đang lướt qua mang theo mùi hương của vị biển, người đó nhìn cậu rồi cười và biến mất cùng với chiếc ô-tô. Khương đi nhanh vào trong nhà để gặp bà Chi:
- Dạ con chào cô.
- Con đó hả Khương – bà Chi cười.
- Có phải người cô đỡ vào lúc nãy là Nhân không cô, em ấy bị gì vậy?
- Nhân nó bị bệnh, mấy ngày vừa rồi cô đưa nó đi nhập viện để điều trị – bà nói dối.
- Ủa Nhân bệnh hả cô, bệnh gì sao con thấy Nhân còn khỏe mà sao ùng ra một cái bệnh phải nhập viện, sao cô không cho con hay, làm con với thằng Tú lo quá trời – Khương nói giọng lo lắng.
- Giờ thì không sao rồi, nhưng nó chưa khỏi hẳn bác sĩ dặn phải tái khám nhiều lần nữa.
- Vậy cô cho con lên thăm Nhân nha cô.
- Ừ con lên đi, chắc nó mới chợp mắt, có gì con đánh thức nó dậy.
- Dạ thôi để con nhìn em ấy cũng được rồi.
Nói xong Khương bước lên phòng cậu, mở cửa bước vào thì thấy cậu đang nằm ngủ say xưa. Khuôn mặt ấy hiện ra ngay trước mắt Khương, cái khuôn mặt mà mấy hôm nay anh vẫn luôn khao khát được nhìn thấy tim lại lỗi vài nhịp mà chính Khương lại không hay biết, như vô thức anh đưa tay sờ vào gương mặt cậu hốc hác mà lòng anh nhói đau khi hay tin cậu bệnh. Đứng nhìn một hồi rồi Khương cũng ra về.
Chiều lại cậu có vẻ khỏe hơn cậu vui khi được gặp lại anh, nụ cười có vẽ không tươi lắm nhưng đó là nụ cười thật lòng tử đáy lòng, Khương nhẹ nhàng đến bên ân cần hỏi:
- Sao em bệnh như vậy sao không nói anh – nhìn thẳng vào gương mặt hốc hác của cậu.
- Dạ quá bất ngờ nên em cũng chưa kịp cho ai hay hết – cậu nói dối vì mẹ cậu dặn để cho cả hai mẹ con được trùng khớp.
- Bây giờ trong người em thế nào rồi, khỏe hẳn chưa – Khương lại ân cần hỏi làm cho tim cậu thấy ấm áp.
- Dạ ổn rồi, cám ơn anh nhiều lắm – cậu cười, khiến cho tim Khương cũng đập rộn ràng.
Những cử chỉ ân cần, những lời an ủi ngọt ngào, những lời động viên khích lệ nếu không phải người trong nhà thì mẹ cậu cứ tưởng là cậu và Khương đang yêu nhau. Còn người trong cuộc thì có một tình cảm đã len lõi vào trong tim nhưng cả hai vẫn chưa nhận ra. Những ngày cậu dưới đại dương tuy có vui nhưng cậu vẫn nhớ về Khương, nhớ từng nét mặt nhớ từng dáng đi lời nói, cậu cố xóa tan hình bóng đó đi nhưng không tài nào, để rồi nước mắt cậu lại rơi, tim lại thổn thức.
Sau sự cố ấy cậu đã trở lại bình thường và tiếp tục công việc học để chuẩn bị cho kì thi học kì 2. Hôm nay cậu sang nhà anh để nhờ anh chỉ bài. Hai anh em vui vẻ thì có sự xuất hiện của người thứ 3 đó là Vy.
- Vào nhà đi Vy – Khương mở cửa cho Vy đẩy chiếc xe máy vào.
- Giới thiệu với Vy đây là Nhân em mình – Khương vui vẻ giới thiệu cậu.
- Chị chào em, chị là Vy – Vy cười đáp lễ.
- Dạ em chào chị, em là Nhân – cậu cũng cười để lộ chiếc răng khểnh – anh chị ngồi đi để em đi lấy nước – cậu chạy ào vào nhà bếp để lấy nước, do không cẩn thận cậu làm bể ly làm cắt trúng tay làm máu bật ra.
Khương và Vy từ ngoài vòng khách nghe tiếng bể ly lật đật chạy vào xem có chuyện gì thì Khương nhanh chống thấy máu từ tay cậu, chạy lại xem và một hành động làm cho cả cậu và Vy bất ngờ:
- Sao bất cẩn vậy, anh dặn em rồi mà không chịu nghe – nói xong Khương đưa tay đang chảy máu của cậu vào miệng mà ngậm.
Cậu cười khi thấy anh đối xử tốt với mình như thế làm cho Vy cảm thấy khó chịu. Vy nhớ lại những bữa đi chơi hôm trước giữa cô và Khương.
- Nhà em còn ai nữa không – Khương hỏi.
- Nhà em chỉ có ba và em, mẹ em mất sớm nên ba em một mình gà trống nuôi con, em kêu ba đi thêm bước nữa đi mà ba em không chịu – Vy tự hào về ba mình – vậy còn nhà anh – dù Vy đã biết tận tường gia thế cũng như người yêu trước của Khương.
- Cũng chỉ có mình anh nhưng giờ anh có một cậu em nuôi, cậu ấy dễ thương lắm em nhìn là thích ngay, để bữa nào anh giới thiệu cậu ấy với em, em biết không nhờ có cậu ấy mà anh cảm thấy vui lên, hai anh em cũng hợp tính nhau lắm, em biết không đặc biệt khi cậu ấy cười để lộ chiếc răng khểnh trong cực kì đáng yêu, ngày nào anh không qua nhà cậu ấy thì cậu ấy qua nhà anh, anh coi Nhân như là em ruột của mình – Khươn