
Tác giả: Hoàng Nhất Thiên
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341058
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1058 lượt.
thì cổng cậu đi bộ đến bệnh viện.
Với khung cảnh hoàng hôn đẹp như một bước tranh lại có một người cỗng một người. Người trên lưng tim bỗng đập mạnh, dựa vào vai người cỗng mà thiếp đi. Còn người cỗng cũng có tâm trạng như vậy, Khương nhớ lại cái hôn vừa xảy ra nó quá ngọt ngào như chính là nụ hôn anh dành cho Thư – người yêu của anh. Một nụ cười vội nở trên môi.
Mọi người ai cũng lo cho cậu, nhưng có lẽ mẹ cậu là người xúc động nhất, bà buồn vì số phận con trai mình, thời kì mặt trăng máu sắp đến, bao tai nạn xảy ra với đứa con trai bé bỏng của mình, rồi số phận của nó sẽ ra sao, bà bất lực, bà tự trách bản thân mình tại sao bà là một người mẹ mà không thể bảo vệ con mình, bà như ngả ngụy, hai hàng nước mắt không ngừng. Vụ rắn cắn nay lại thêm vụ việc cậu bị té sông mà bị thương ở chân. Nó như mách bảo cho bà biết con trai bà sẽ còn trãi qua nhiều việc đau thương hơn nữa.
Một người mẹ hết lòng thương con thì ai cũng mong con mình được hạnh phúc, được sống vui vẻ, một tiếng mẹ cất lên rất đổi rất bình thường nhưng đối với bà nó rất thiêng liêng. Kể từ khi tình yêu của bà bị cấm cản, gia đình bà quay lưng bà chỉ biết dựa vào đứa con kết tinh của tình yêu mà sống, rồi khi cậu chào đời bà cười trong hạnh phúc. Nhưng số phận không buôn tha cho bất cứ ai, nó như một vòng xoáy không có điểm dừng. Cứ tưởng hai mẹ con có thể sống hạnh phúc thì tin dữ đến từ người chị của chồng. Bà sợ một ngày nào đó cái tiếng “mẹ” không còn được nghe nữa, bà sẽ sống ra sao. Và trên đời này chỉ thứ tình cảm của cha mẹ dành cho con cái mãi mãi không bao giờ phai và không bao giờ có sự dối trá cả.
Sao sự việc cậu bị té Khương vô cùng ái nái về vụ việc, trong ánh mắt anh luôn ẩn lên vẻ hối lỗi vô cùng mà cũng vì chuyện đó mà anh với Nhân càng gần gũi với nhau hơn, anh tình nguyện làm tài xế đưa đón cậu đi học và bất cứ lúc nào Nhân yêu cầu. Cứ đi học về là Khương lại qua cậu, ban đầu còn thấy ngại nhưng rồi riết cũng quen.
Hôm nay mẹ cậu đi lấy hàng về bán chưa về đang ngồi một mình thì Khương qua đem nhiều đồ ăn. Gặp cậu Khương cười, tim cậu bỗng đập rộn ràng:
- Cô đâu rồi em.
- Mẹ em đi chợ lấy hàng rồi.
- Anh có mua nhiều đồ ăn lắm, đem qua đây để ăn chung với em và cô.
- Dạ, cháu vui khi có được người cô như cô.
- Có phải dạo gần đây chiếc nhẫn bắt đầu phát sáng phải không.
- Dạ phải, có vẻ như tần suất phát sáng ngày càng nhiều, ban đầu ngày có một hai lần và mấy ngày nay thì nó phát sáng gần như liên tục. Cháu lo quá cô ơi.
- Không sao đâu, có cô đây thì cháu yên tâm và cháu đừng quên còn có bà nội của cháu nữa mà, chúng ta sẽ không để cháu có chuyện gì đâu. Hãy nhớ kĩ điều này cháu là đứa cháu mà ta yêu nhất.
- Dạ cháu biết – nói xong cậu ôm Christiana vào lòng.
Hai cô cháu trò chuyện rôm rã nhưng chủ yếu suy ra thì chỉ liên quan tới vấn đề người cá mà thôi. Cậu hỏi về mọi thứ cậu thắc mắc dù lúc trước được nữ hoàng biển – bà nội đã trả lời nhưng vẫn còn nhiều điều cậu chưa hiểu rõ.
Hôm nay là đến sinh nhật của cậu, chiếc nhẫn càng phát sáng. Cậu đang ngồi lo lắng thì nàng Christiana một lần nữa xuất hiện.
- Chào cháu, chào em.
- Chào chị, chiếc nhẫn nó phát sáng liên tục, hôm nay là…
- Chị biết, chị đến để đưa nó đi đây bằng không thì nguy mất. Cháu cảm thấy thế nào.
- Sáng giờ cháu cảm thấy hơi mệt, trong người như có cái gì đó khó chịu lắm, và có những cơn đau bắt chợt ở chân khiến cháu muốn ngả ngụy.
- Chi em vào thu xếp đi rồi chúng ta cùng đi, tối nay sẽ là thời khắc khó khăn nhất.
- Dạ.
Xong xui cả ba bắt đầu lên đường, mẹ cậu khóa cửa lại kĩ càng rồi lên xe hướng ra biển. Dù Khương với Tú không có hợp nhau, Hân thì say đắm với Khương vì thế cả 3 nhất định sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật thú vị cho cậu, sẽ tạo bắt ngờ. Nhưng trước ngày sinh nhật cậu Hân điện thoại báo bận việc gia đình nên không thể dự được. Thế là chỉ còn Tú với Khương cùng nhau làm tiệc cho cậu. Nhưng khi Khương chạy về nhà thì thấy của nhà cậu đóng kín, anh tự hỏi có việc gì, sao khi vào nhà anh đi ra đi vào suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy cậu về thì điện thoại đỗ chuông. Khương bắt máy:
- Ông chuẩn bị tới đâu rồi.
- Xong hết rồi chỉ chờ tới tối và chờ nhân vật chính nữa là xong. Ê Tú nè, Nhân có nói với cậu là có công việc gì ngày hôm nay không sao trưa giờ thấy nhà đóng kín, chuyện này hơi kì, thường ngày đâu phải vậy.
- Ông có điện hỏi thử chưa.
- Máy báo bận, không biết chuyện gì xảy ra nữa.
- Chắc nhà nhóc đi công chuyện tí về chứ gì.
- Cũng mong là như vậy.
18h tối Khương vừa gọi điện thì có tiếng xe máy đậu trước cửa. Tú xuất hiện:
- Sao rồi.
- Nhìn không thấy sao hỏi tui nữa.
- Gì kì vậy – Tú nhìn qua nhà Nhân.
- Chiều giờ tui không liên lạc được với em ấy.
- Thôi chờ tí nữa đi chắc tối nhóc về mà.
- Ừ, thôi vào nhà chơi rồi đợi luôn, ba má tui đi công tác hết rồi.
Đợi tới 20h mà không thấy cậu về cả hai chán nản:
- Mớ đồ ăn và cái bánh kem này thế nào.<