
Tác giả: Hoàng Nhất Thiên
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341041
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1041 lượt.
hông phát hiện sớm để ngăn cản nó, xin cha hãy trách phạt.
- Mọi chuyện đã rồi, bây giờ phải tìm cách giải quyết – giọng chúa tể buồn.
- Vậy nếu cha tin tưởng con con xin cha hãy cho con giải quyết vụ này.
- Con à…có được không, ta….
- Xin cha hãy yên tâm, con nhất định sẽ thua xếp ổn thỏa chuyện thằng Jack gây ra.
- Được ta tin tưởng, và con hãy biết ngoài thằng Jack ra con là người ta tin tưởng nhất trong số anh em còn lại, ta mong con đừng làm ta thất vọng.
- Con sẽ nhất định sẽ làm cho cha không thất vọng.
Nói xong nàng cuối lui bơi ra khỏi cung điện và chính thức bước lên thế giới con người, bắt đầu một tìm kiếm đứa cháu và đứa em dâu con người của mình qua lời kể và tín vật mà Jack đã đưa cho mình.
Quay lại về kế hoạch đi chơi của Hân, Tú và Nhân. Lúc bấy giờ là Tú đã thua, con Hân cười đắc chí:
- Sao đây chú Tú, thua rồi tính thực hẹn giao kèo hay tính làm con chó.
- Làm người ai làm chó, thực hiện thì thực hiện mắc gì phải sợ, rồi nói đi tui làm – thằng Tú quê độ vì bị thua.
- Tạm thời chưa nghĩ ra, để đi chừng nào nghĩ ra rồi thực hiện cũng chả sao – con Hân cười cười.
- Nói mẹ ra đi, còn ở đó suy nghĩ, nếu lâu quá thì coi như huề.
- Ấy, sao mà được, từ từ đã, lúc giao kèo đâu có nói bao lâu – Hân lại cười – chắc anh Tú cưng muốn làm con chó đó mà – Hân nhướng mắt với Nhân.
Chuẩn bị có mùi thuốc súng của hai phía, cậu đặt ra câu hỏi để xua tan mùi súng đạn đang chuẩn bị khai hỏa:
- Mà chị Hân này chị tính đi đâu ? – Nhân hỏi.
- Chị thích biển, hay tụi mình đi biển nha Nhân, hé Tú – Hân hỏi chờ câu trả lời của cả hai.
- Tui thì đi đâu cũng được, chuẩn yếu là thư giản đầu óc thôi, mọi chuyện xin nhường ý kiến cho bà và nhóc Nhân – Tú trả lời nhẹ hiều.
- Biển hả chị, không được đâu mẹ em cấm em đi biển – cậu hốt hoảng trả lời.
- Sao kì vậy, hay để chị xin cho.
- Không. Em nhớ có lần em xem ti vi thấy biển em chỉ chỉ ước được dịp ra biển thôi mà mẹ em đã nổi giận nên em sợ – cậu kể lại cho anh chú và chị Hân nghe.
- Trời.
- Chị biết em mà, em rất thích biển, em chỉ mong có một lần được ra biển, có chết em cũng cam lòng – cậu mơ tưởng.
- Rồi hiểu luôn hé.
Bấy giờ cả hai mới thở dài ra vẻ mệt mỏi, rồi thì Tú la lên:
- Trời, chuyện nhỏ như con thỏ, trước mắt thì mình nói với cô là đi đâu đó không có biển, mà yên tâm đi cô đâu có đi chung đâu, nói là nói vậy chứ mình đi biển ai mà biết.
- Ok, ý hay đó, em dám đi không Nhân.
Cậu đắn đo suy nghĩ, lòng muốn đi nhưng ý trí lại bảo nếu đi mà bị biết thì thế nào cũng không xong với mẹ, suy nghĩ một hồi cuối cùng thì lòng ham muốn chiến thắng nên cậu quyết định:
- Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, lần này con cãi lời mẹ rồi, mẹ tha thứ cho con nha. Mình đi biển nha anh chị – cậu nói nhỏ để không thôi mẹ nghe được dù biết bà đã đi đâu không có ở nhà.
- Như vậy mới là con trai chứ, có gì chị với anh Tú tiếp chiêu. Chuẩn bị đi hai ngày nữa mình đi.
- Nhanh vậy chị.
- Chị nôn lắm rồi, lâu rồi không được tắm biển – Hân mơ màng.
- Thôi đi cô nương – Tú chề cái miệng tám chục thước.
- Chị biết em cũng nôn nóng mà bày đặt làm bộ, chị đi guốc trong bụng cưng rồi – cô ta hí hưởng khoe tài suy bụng ta ra bụng người của mình.
- Không ai hiểu em bằng chị – cậu cười tít cả mắt.
Đâu đó một ánh mắt thầm theo lỗi cậu.
- Hay quá đi guốc trong bụng thằng nhỏ rồi đi ra bằng đường nào, đường nói là đi ra bằng….- Thằng Tú cười không biết trời trăng mây nước gì hết làm cô Hân nhà ta quê độ.
- Im coi, giải tán, hẹn hai ngày nữa gặp lại, giờ về cho nhóc Nhân nghĩ ngơi cho chuyến đi lần này – nàng ta hập hực bước ra khỏi nhà cậu mà lòng bực tức – “để xem bà trả thù cưng thế nào nha Tú” – nàng ta tự mĩm cười với chính suy nghĩ của mình.
Khi anh Tú và chị Hân ra về mà trong lòng cậu còn nôn nao rạo rực sao đó. Lần đầu được đi chơi xa lại được đi biển nơi mà cậu thích nhất nữa chứ, cậu cười tươi như hoa không giấu nổi khát khao được đi đến đó ngay bây giờ. Niềm vui lấn ác đi sự xấu hổ đang hiện diện là cậu dối mẹ đi biển.
Tối lại cậu lên phòng nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được thì bắt chợt cậu nghe một ai đó đang hát, lời hát ngọt ngào, giọng trầm nhưng ấm áp, cậu cảm thấy đầu óc mình lâng lâng, không kiềm được tò mò cậu đi đến khung cửa sổ nhìn qua nhà đối diện. Thì ra là ngôi nhà mới xây cách đây vài tháng vậy mà bây giờ có người vào ở rồi. Tuy rằng cửa nhà bên kia đóng nhưng cậu thấy được một người đang ngồi đàn piano và miệng đang hát. Lời hát như chắc chứa nỗi niềm gì đó. Cậu chóng tay lên khung cửa sổ mà say sưa nghe hát, nó như lôi kéo cậu rỗi bỗng dưng cậu nhớ ra trong mỗi giấc mơ cậu thường được nghe tiếng hát của các nàng tiên cá, cậu so sánh giọng hát cả hai. Cả hai đều hay đều lôi cuốn lòng người.
Bất chợt tiếng đàn và lời hát ngưng lại cậu cảm thấy hụt hẳng, cậu chờ đợi nó phát lên một lần nữa nhưng rồi đáp lại là một sự im lặng của màng đêm. Đèn nhà bên kia đã tắt chắc người đó đã đi ngủ. Thấy vậy cậu đóng của lại và leo lên giường. Tò mò luôn là tật xấu của con người