XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng

Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng

Tác giả: Hoàng Nhất Thiên

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341062

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1062 lượt.

ày cưới – Phương lại trả lời.
- Vậy là không có chuyện anh Tử là chồng sắp cưới của chị Duyên? – Phương hỏi lại.
- Cậu có bị khùng không, họ là anh em với nhau sao lấy nhau được, không thấy chồng bà Duyên đứng bên cạnh sao, hỏi khùng điên, anh Tử có là chồng sắp cưới của thằng Nhân thì có, chứ cái tính hung dữ của bà Duyên chỉ có anh Kevin là chịu nổi thôi – Lan cười khúc khích.
- Mọi chuyện là hiểu lầm, kaka, lần này chết anh Tử của cậu rồi – Phương sâu chuỗi những sự việc xảy rồi phán 1 câu xanh rờn khiến cho Lan và Toàn chưng hửng không biết chuyện gì?
- Chuyện gì thế – Lan hỏi?
- Người biết rõ nhất là chị Duyên, mày hỏi chị mày đi, rồi sẽ rõ.
- Chuyện này là sao vậy chị – Lan hướng mắt hỏi Duyên.
- Giờ chị mệt rồi, chị về khách sạn đây, mai mốt rãnh chị kể cho em nghe sao, thôi chị về nha mấy đứa – nói xong rồi quay đi, mới được vài bước thì đứng quay đầu lại, nhìn vào mặt Kevin mà nói – VỀ, còn đứng đó làm gì, ở đó luôn đi – nói xong một nước bỏ đi.
- Dạ vợ – Kevin lon toan chạy theo Duyên về khách sạn.
Còn lại cả 3 rủ nhau đi ăn một chút gì đó rồi xúm lại 8 chuyện xong xuôi thì ai về nhà nấy. Quay trở lại Tử thì khi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện là lập tức về nhà, mở cửa bước vào thì thấy một không gian im lặng không có bóng dáng người thương đâu hết, cảm giác trong anh lúc này như có ngàn nhát dao đâm xuyên qua cơ thể đau đớn vào nhứt nhói. Tay gướm máu nhưng anh không hề thấy đau mà vẫn liên tục đấm vào tường vừa đấm vừa khóc rồi gục xuống nên gạt lạnh lẽo, anh ngồi đó hàng giờ liền và bất động trông giống như một photo chỉ để trưng bày một cái không cảm xúc.
Đêm bắt đầu buông xuống, trăng và các vì sao thay nhau tỏa sáng 1 góc trời nhưng trong 1 góc phòng vẫn có 1 bóng người ngồi lặng yên, lủi thủi 1 mình. Bắt chợt có 1 tiếng động lạ làm anh giật mình nghĩ là cậu về liền anh chóng đứng dậy chạy về nơi phát ra tiếng động thì ra đó chỉ là tiếng của một con mèo. Xung quanh tối ôm anh vội bật đèn lên và nhìn đồng hồ rồi bỗng nhiên hoảng hốt khi con số 12h to tướng. vậy là cậu không về, cậu giận anh thật rồi, anh cố xua tan đi cái ý nghĩa là cậu sẽ không quay về bên anh nhưng hiện tại bây giờ điều đó đang diễn ra trong đầu anh. Lấy điện thoại điện cho Lan, Phương và Toàn để hỏi thăm cậu nhưng hoàn toàn không có 1 chút tâm tít. Sao đó bỏ mặc cái bụng đói mui từ trưa tới giờ anh phóng lên xe và bắt đầu tìm cậu khắp thành phố trong màn đêm lạnh lẽo và trở về khi trời đã bắt đầu sáng nhưng không có 1 chút thông tin.
Quay trở lại với cậu lúc vừa rời khỏi quán bằng cửa sau với 1 nỗi buồn vô tận, cậu thì thầm trong miệng:
- “Thì ra từ bấy lâu nay anh đã lừa dối em, anh cho em hi vọng rồi lại làm em thất vọng, bây giờ thì em đã hiểu tình cảm anh dành cho em là như thế nào rồi…..anh ác lắm anh biết không?”
Rồi nhiểu câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu nào là tự trách móc mình, tự xỉ nhục bản thân mình đã không đủ sức để giữ lấy tình yêu của anh, cậu thất bại trong chính cuộc tình của mình. Cậu vẫn đi nhưng tâm hồn trống rỗng, nước mắt như có gì đó ngăn cản không cho nó nó chảy ra ngoài và rôi người đi đường thì đông lúc nhau trên mọi con đường chỉ có 1 bóng mình nhỏ nhăn của cậu lẻ lôi giữa nhiều người rồi cho tới khi cậu dụng phải 1 người rồi cậu té xuống nên đất và chính lúc này nước mắt cậu từ đâu rơi ra, nó rơi ngày nhiều, cậu biết rằng nó không phải đau vì bị té mà đau ở con tim, chính cú va chạm này đã làm cho mọi cố gắng ngăn dòng nước mắt tuôn rơi đã hoàn toàn sụp đỗ hoàn toàn, cảm xúc dâng trào trong khóe mắt.
Cậu ngồi đó mà khóc như một đứa con nít bị người ta bắt nạt và cũng mai người cậu va chúng chẳng ai xa lạ đó là Hân. Khi Hân nhìn kĩ lại thì mới hay đó là cậu liền ngồi xuống dỗ dành dù không biết chuyện gì đã xảy ra với đúa cháu (em) của mình. Ngước lên nhìn thấy đôi mắt thân thuộc càng làm cậu khóc lớn hơn nữa khiến cho moi người xung quanh phải nhòm ngó. Rồi Hân nhanh chóng đưa cậu lên xe khi Tú chạy đến. Cả suốt đoạn đường cậu cứ khóc còn Hân thì chỉ biết ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.
Xe dừng lại trước 1 ngôi nhà sang trọng rồi cậu cùng vợ chồng Tú vào nhà, đợi khi cậu ổn định tâm trạng rồi bắt đầu hỏi thăm, rồi cậu kể lại toàn bộ sự việc cho cả 2 nghe, người nóng giận đầu tiên không ai khác là Hân:
- Không thể chấp nhận được, em không thể thiệt thòi như vậy được dù gì em cũng là cháu của 1 vị thần đầy quyền năng – Hân nóng giận.
- Quyền năng thì đã sao, tình cảm không thể gượng ép được – cậu nói với cái giọng buồn thê thảm.
- Chuyện này em làm rõ ra chưa, có hỏi rõ cậu ấy chưa, lỡ có hiểu lầm gì ở đây – Tú lên tiếng.
- Anh không nghe em nó nói là chính mắt chính tai nghe thấy từng lời nói của thằng nó sao, thật là không chịu được.
- Cái gì cũng từ từ em, nóng giận quá cũng không tốt cho con chúng ta đâu – Tú dỗ dành để hân vơi bớt cơn giận dữ của mình.
- Anh lập tức chở em đến nhà thằng đó để nói cho ra lẽ, với tư cách 1 người cô 1 người chị em phải lấy lại công bằng mới được, nhanh đi anh – Hân hối thúc.
- Đừng mà chị, em xin anh c