
Tác giả: Hoàng Nhất Thiên
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341048
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1048 lượt.
nữa, mãi mãi anh cũng không tìm ra đâu, cậu ấy chúc anh hạnh phúc với người vợ sắp cưới của mình – bà nói mà cười nhẹ nhưng giọng không hề thay đổi.
- Mẹ ơi con xin mẹ đó, làm ơn chỉ cho con biết em ấy đang ở đâu – anh hơi kích động.
- Hình như tôi thấy cậu ấy xanh xao dữ lắm, bị 1 cú sock quá lớn mà……..giờ tôi muốn anh giải quyết chuyện mình đã gây ra – bà bỗng nhiên nói lớn.
- Con phải tìm ra em ấy – anh nói với lòng quả quyết.
- Tôi nói cho anh biết là tôi sắp chết rồi đó, anh có về cho tôi gặp mặt lần cuối hay không ?
- Mẹ dừng gạt tôi, con phải tìm cho ra người mà con yêu.
- Tôi đang ở bệnh viện A sắp chết vậy mà anh còn tâm trạng tìm người anh yêu, trời ơi à, con với cái, nếu anh không về thì đừng mong gặp được em ấy của anh – bà lại nhấn mạnh những từ cuối.
Nói xong bà vội tắt máy không cho anh biết thêm được gì nữa. Anh thì hoang mang không biết nên tin vào lời bà nói hay không, thật sự bây giờ anh rất là lo lắng đến cậu. Khi nghe mẹ nhắc tới cậu la anh vui mừng một chút, sao 1 hồi đắng đo thì anh cũng quyết định đến gặp mẹ mình tại bệnh viện A.
Tại bệnh A anh chạy khắp nơi tìm kiếm và rồi cuối cùng anh thấy bóng dáng người mẹ thân yêu của mình, bà chừng 2 mắt nhìn anh rồi bỏ đi 1 nước, anh cũng lon toan theo sao. Bước vào căn phòng của bệnh nhân mùi thuốc sát trùng làm anh hơi khó chịu dù đó là phòng dành cho bệnh nhân VIP. Nhưng rồi đập vào mắt anh là khuôn mặt của người anh tìm kiếm và mơ mõi đêm, lòng vui như mở hội anh liền chạy đến bên cậu nhìn với ánh mắt tràn đầy tình yêu khao khát. Nhìn cậu nằm đó với dây nhợ xung quanh lòng anh chợt thấy đau lòng, anh tự dằn dặt mình tại mình mà cậu lại ra nông nỗi như vậy, giọt nước mắt lăng trên khuôn mặt không mấy khởi sáng của mình.
Nãy giờ đứng quan sát đứa con mình nãy giờ, bà thừa biết tính nó như thế nào, có điều chuyện nó yêu một người con trai thì quá là bất ngờ đối với bà, là 1 người phụ nữ hiện đại sống trong một xã hội đang cởi mở cũng không quá khắc khe với chuyện tình cảm con cái vì bà biết tìm kiếm 1 người để yêu thương thật sự rất khó, con cái hạnh phúc thì bậc làm cha làm mẹ như bà cảm thấy cũng vui lây.
- Nãy giờ đủ rồi đó – bà lên tiếng phá tan tâm trạng của anh lúc này.
- Mẹ đã làm gì em ấy khiến em ấy như thế này – anh bực bội vì nghĩ mẹ đã làm gì cậu.
- Anh nói chuyện như vậy coi được không, tôi mà làm thì anh đừng có mong mà gặp lại được cậu ấy hay vì anh mà ra như vậy, tôi có lòng tốt vậy mà còn bị trách, ở hiền sao mà toàn gặp ác không vậy – bà hờn dỗi.
- Có đúng như mẹ nói không… – anh không tin bà nói cho lắm.
- Con với cái, tình cờ tôi đến nhà cậu ấy để nói chuyện của anh và cậu ấy đột nhiên ngất xỉu tôi phải cất công đưa tới đây, nào là làm thủ tục nhập viện rồi làm xét nghiện đủ thứ vừa tốn công sức, thời gian tiền bạc vậy mà con nói là ở ác – bà nhìn anh mà nói với giọng dữ dằn rồi sao đó nhỏ dần như sắp khóc.
- Mẹ….con không có ý đó, chỉ là…. – anh lên tiếng xin lỗi.
- Bỏ qua chuyện đó đi, tôi hơi mệt vì thái độ của anh, bây giờ tôi muốn anh xác nhận lại là anh có thật sự yêu thương cậu ấy không ? chuyện tình cảm của anh tôi không quan tâm.
- Yêu rất yêu là đằng khác, thiếu em ấy con không sống được, mẹ đồng ý cho con tiếp tục quen em ấy à ? – anh khẳng định.
- Anh cũng biết con người tôi không quá cổ hủ, giờ chỉ phụ thuộc và ba anh thôi, có gì anh bay qua bển nói chuyện với ba mình đi……Anh và cậu ấy có thật sự chung tình với nhau không ? – bà nói mặt vui vui.
- Con và em ấy rất yêu nhau và chung tình tuyệt đối, không ai có thể xem vào được cả – anh nói giọng vui mừng và vô cùng tự hào với tình cảm của mình với cậu.
- Vậy thì anh giải quyết chuyện này cho tôi.
Bà đưa sắp hồ sơ bệnh án cho anh và mĩm cười, trước khi đi bà còn nói :
- Xem như tôi tin vào tình cảm của 2 người, mong anh giải quyết vụ này êm đẹp, cháu tôi có chuyện gì thì anh liệu hồn với tôi nghe chưa.
Chỉ còn anh ở lại trong căn phòng bệnh của người mà anh yêu thương nhìn vào sắp hồ sơ và ngạc nhiên tột độ khi thấy dòng chữ “thai kì được 10 tuần”. Thật sự anh không tin vào những gì mình thấy, điều đó thật là tuyệt vời, vậy là anh sắp được làm cha, nó quá mới mẻ nhưng anh tự hứa sẽ làm được thôi. Một nụ cười hạnh phúc chợt nỡ trên môi, nụ cười hạnh phúc.
Anh ở đó nhìn cậu đắm đuối vì bao ngày chưa được gặp, từng cơ mặt khóe mắt tất cả đều làm anh nhớ điên cuồng. Anh nhớ lại ngày cậu bỏ đi anh như người mất trí lao ra đường để tìm kiếm cậu nhưng giờ đây cậu đã ở trước mặt anh, một con người bằng xương bằng thịt và đem đến cho anh một món quà vô giá trị. Nó sẽ là cầu nối giữa anh và cậu và không có gì chia cắt được. Nắm lấy tay người mà mình yêu áp vào mặt để cảm nhận cái hơi ấm quen thuộc rồi bắt chợt hôn vào đôi môi kia một nụ hôn nhẽ ngàng nhưng chất chứa biết bao nhiêu nhớ nhung yêu thương nồng cháy. Ngồi cạnh giường chỉ hướng đôi mắt duy nhất nhìn cậu nhưng do mấy ngày nay vô cùng mệt mỏi trong việc tìm kiếm nên anh đã gụt bên cạnh bàn, trước khi chìm vào giấc ngủ anh còn chợt nở nụ cười