Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lửa Yêu

Lửa Yêu

Tác giả: Kanittaya

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341712

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1712 lượt.

nữ mà mình vừa nói tới.
Điều gì ở Paremai đã hấp dẫn anh? Patiya không hiểu nổi. Anh chỉ biết rằng giống như có dòng điện chạy từ người cô sang người anh ngay từ giây phút đầu tiên anh nhìn thấy cô và bắt tay cô ở tòa soạn báo. Có thể là bởi vẻ đẹp nét duyên dáng và dáng vẻ vô cùng khêu gợi của Paremai.
Đúng! Có lẽ nó chỉ đơn thuần là sự thèm muốn về dục vọng, không có một lý do nào khác lẫn vào. Vì vậy anh tin rằng nếu được ngủ với Paremai dù chỉ một lần… chỉ một lần, anh cũng có thể rũ bỏ cô khỏi tâm tưởng như bỏ một chiếc xe cũ mà không cần quan tâm gì nữa. Đúng! Sau đó anh sẽ không nghĩ về cô cho bận đầu nữa. Giống như các cô gái vừa xinh đẹp, vừa duyên dáng khác mà ngay khi ngủ với họ xong là anh có thể rũ bỏ khỏi tiềm thức một cách nhanh chóng, không còn đọng lại chút gì trong đầu nữa.
Bác Chong nói tiếp: “Nếu cậu đã quyết định thì tôi cũng không biết nói gì nữa. Nhưng tôi muốn nhắc cậu hãy cẩn thận”.
Patiya cười: “Tôi sẽ hết sức cảnh giác”.
“Nếu cậu không cần gì nữa thì tôi xin phép”.
“Bác Chong đi nghỉ đi. Đêm nay tôi không cần gì nữa”.
Bác Chong bước ra, cánh cửa tự động đóng lại. Patiya liền quay trở lại phòng ngủ, cầm tập hồ sơ lý lịch của đội trưởng Tula trên bàn đầu giường ngủ để đọc giết thời gian trong khi chờ Sila dẫn Paremai lên gặp anh.
Hôm qua cô từ chối việc đến gặp anh tại phòng riêng nhưng vì anh cương quyết chỉ đồng ý chấp nhận lời xin lỗi của cô nếu cô trực tiếp bước chân vào căn phòng này. Chiêu này của anh giống việc bị “trói đánh phải chịu” khiến Paremai không dám từ chối và nếu cô thông minh như dáng vẻ bên ngoài, cô nên chấp nhận lời mời ăn tối của anh vì nếu không anh sẽ kiện cô vì tội xâm phạm danh dự của người khác.






Paremai bước vào căn phòng Hoàng gia với thái độ hết sức cảnh giác. Nếu có giật mình hoặc hoảng hốt với việc Sila đang lên tiếng xin rút lui thì cô cũng giấu kín khiến cho Patiya phải thầm khen ngợi. Anh đưa mắt nhìn cô bước thẳng tới chỗ anh với nhịp đều đều trước khi đưa tay ra cho anh bắt với thái độ bình tĩnh. Patiya nắm chạt bàn tay mềm mại đó thay lời chào, rồi dẫn cô đi qua góc phòng khách tiến thẳng tới bàn ăn.
Nữ phóng viên trẻ liếc bộ complet của người đối diện, rồi lại nhìn xuống chiếc áo cổ đứng, quần jean của mình: “Có vẻ như tôi ăn mặc không được hợp cảnh cho lắm nhỉ?”.
“Không hề. Cô muốn uống chút gì khai vị không?”. Patiya nhìn thân hình cao ráo, chiếc quần jean bó sát khoe ra những đường cong gợi cảm của cô, nhưng có lẽ cô không biết điều này… Cô bước qua bàn ăn đứng trước tấm kính để có thể ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Anh đoán cô dang ngắm sân golf của Hội Thể thao Hoàng gia Bangkok bởi căn phòng này nằm trên tầng ba mươi ba nên có thể nhìn khá xa để ngắm cảnh vật ở giữa trung tâm Bangkok.
“Không. Cảm ơn anh”. Paremai trả lời mà không quay lại nhìn.
Patiya bước tới ngồi lên mép bàn ăn gần chỗ Paremai đang đứng, nhìn chằm chằm vào thân hình tuyệt mỹ của cô với ánh mắt cười cợt. Anh đoán cô đang rất hoảng hốt với việc phải đối mặt với anh trong căn phòng này.
“Thực ra tôi đã trả lời phỏng vấn ở tòa án hình sự cả rồi. Không có gì để phỏng vấn nữa. Nhưng các cô ấy có trông thấy cô không?”. Patiya vừa hỏi vừa cúi thấp đầu xuống thở vào gáy cô lần nữa. Anh cố tình để mũi mình chạm vào chiếc cổ cao trắng ngần phả hương thơm dịu nhẹ của cô.
Liệu Paremai có run người và nổi gai ốc như anh mong muốn hay không? Patiya tự nhủ. Linh cảm cho anh biết cô đang động vì hành động khêu gợi của anh.
“Không ạ. Tôi biết nên tránh đi thì hơn”. Paremai trả lời một cách vô tư mà không quay lại nhìn anh. Đôi mắt cô vẫn tiếp tục nhìn xuống cảnh vật bên ngoài, đồng thời nhích người tiến sát đến tấm kính hơn.
Patiya làm như không biết đến hành động đó. Anh tỏ vẻ thành thật nói tiếp: “Tốt rồi. Như vậy cô sẽ không cảm thấy khó chịu. Nhưng cô đã sẵn sàng ăn tối với tôi hay chưa? Tôi đói rồi”.
Giọng nói dịu dàng trầm ấm đó khiến Paremai cảm thấy không khác gì đang được vuốt ve. Cô nổi gai ốc và vội vàng nhích lại gần tấm kính hơn nữa.
“Tôi cũng đói rồi”. Paremai lên tiếng, thầm hy vọng anh sẽ lùi ra để cô có không khí để thở. Cô thấy vui vì vẫn kiểm soát được giọng nói của mình.
“Cô đói thì hãy bước ra khỏi chỗ đó được rồi đấy. Nếu cứ tiến sát vào tấm kính như thế thì sao mà no được? Cô biết là cô với tấm kính sắp hòa vào làm một rồi không”.
Paremai cảm thấy mặt cô nóng bừng lên. Cô biết Patiya đang rất vui sướng khi thấy cô trở thành trò hề như vậy. Chắc anh đang rất hả hê vì được trêu, được giễu cợt và được thấy cô ngượng nghịu thế này. Cô lấy lại tinh thần, quyết tâm quay người để đối mặt, nhưng ngay lập tức cô biết mình đã sai bởi khoảng cách với anh gần đến ngộp thở, mũi cô sắp chạm vào ngực anh rồi. Cầu mong mặt đất nứt ra để hút anh ra khỏi chỗ này!
Paremai cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người anh, nhưng điều sâu xa hơn là cô cảm thấy được sức mạnh của giới tính… Sức mạnh của giới tính nam đi liền với việc trở thành kẻ đi săn nhiều hơn là


Insane