Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lửa Yêu

Lửa Yêu

Tác giả: Kanittaya

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341717

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1717 lượt.

mấy từ ‘tôi xin lỗi’ tôi cũng đâu thấy vẻ thật lòng nhận sai hoặc cố tỏ ra hối tiếc tronh ánh mắt của cô”.
‘Anh muốn dồn tôi vào chân tường đúng không?”.
“Tôi không phải loại người đó. Tôi chỉ muốn cô xin lỗi với thái độ chân thành chứ không phải làm theo nghĩa vụ bởi lúc này cũng chỉ có hai chúng ta”.
“Thì tôi cũng đang làm như vậy mà. Tôi thực sự cảm thấy hối tiếc về những gì đã xảy ra. Anh không biết rằng tôi cảm thấy tồi tệ tới mức nào đâu”.
“Gần được rồi, Paremai. Cố gắng thêm sự hối tiếc trong mắt cô một chút nữa. Cô sắp khiến tôi tin cô rồi đấy”. Giọng nói không ngừng tỏ ra khích bác và châm chọc. Ý của anh là ánh mắt của cô vẫn cứng rắn, hoàn toàn trái ngược với lời nói.
“Ý anh là nếu tôi làm được như anh nói thì anh sẽ không kiện tôi?”.
“Tôi đâu nói vậy”. Patiya lấy trứng đúc thịt để vào đĩa của cô.
“Vậy có nghĩa anh sẽ kiện tôi?”.
“Tôi cũng không có ý đó. Mà cô sợ bị kiện sao? Trong suốt bốn năm làm phóng viên, cô đã vào tù ra tòa bao nhiêu lần rồi?”.
Paremai đỏ bừng mặt, thanh minh: “Tôi bị kiện không phải vì tôi làm việc không chất lượng mà vì tôi ‘Giẫm phải mắt cả(1) đấy”.
(1) Một thành ngữ của Thái Lan mang nghõa nói hoặc làm cho người khác tức giận vì làm ảnh hưởng tới điểm yếu của họ, hoặc nói động tới sai sót trong quá khứ của họ.
“Anh đâu nói em làm việc không chất lượng đến nỗi bị kiện cáo. Đừng có động lòng như thế em yêu. Anh nghĩ người như em thì sợ gì bị kiện vì chẳng phải em đã rất quen với chuyện như thế này rồi hay sao”. Patiya nói với giọng dịu dàng trước khi nâng ly champagne lên nhấp.
“Tôi chỉ muốn giải thích cho anh hiểu mà thôi. Hơn nữa điều tôi sợ không phải bản thân tôi bị kiện mà tôi lo tòa soạn sẽ phải mất thời gian và tiền bạc một cách không cần thiết”.
“Vậy trong trường hợp của chúng ta, xin chúc mừng cô. Cô có thể được giảm bớt nguy cơ rủi ro bị kiện cáo xuống nếu cô chấp nhận lời đề nghị của tôi”
“Lời đề nghị gì?”. Paremai cau mày.
“Một nụ hôn. Cô sẽ có được điều mà cô mong muốn nếu cô đồng ý cho tôi một nụ hôn. Một nụ hôn đổi lấy sự vướng bận vì phải ra tòa. Tôi nghĩ nó đáng được xem xét vì cô không những không bị tôi kiện mà tôi còn hứa sẽ nói giúp với bà tôi hủy việc kiện cô”.
Paremai đỏ bừng mặt: “Vì cái gì mà anh bỡn cợt tôi hay đây là cách để anh trả đũa tôi?”.
“Không đâu, Paremai. Anh rất thích em. Anh làm thế đâu phải để trả đũa, phỉ báng hay coi thường danh dự của em đâu. Đừng đánh giá đề nghị của anh thấp như vậy chứ”. Patiya bình tĩnh đáp lại.
Patiya cũng không hiểu được tại sao mình lại thích và khao khát cô nhiều đến vậy. Bởi trong suốt thời thanh niên, anh chưa từng có cảm giác khao khát ai nhiều như thế… Nhiều đến nỗi chỉ cầm vào ánh mắt cô là toàn thân anh cứng lại. Cũng có thể bởi cô đã thể hiện thái độ khinh ghét nụ hôn của anh lần đó nên khiến anh cảm thấy bị coi thường, xúc phạm. Anh muốn thắng cô, muốn cô phải rên lên vì sung sướng, phải cần đến anh, cầu xin anh. Hoặc cũng có thể bởi vì cô quá xinh đẹp, rực rỡ và gợi tình. Nhưng dù với lý do gì đi nữa, anh cũng phải chiếm được cô trước khi lên đường về Mỹ. Anh tự nhủ.
“Tôi không tin anh đưa ra lời đề nghị đó vì thích tôi”. Paremai phản bác.
Patiya vẫn tiếp tục thuyết phục: “Em không thể phủ nhận giữa hai chúng ta đã xảy ra một số phản ứng hóa học. Điều đó chứng tỏ chúng ta đều thích nhau Paremai ạ. Thôi mà, em đâu còn là cô bé mười hai, mười ba tuổi thơ ngây không hiểu hoặc không nhìn ra chuyện này chứ”. Patiya nói thẳng.
Qua tìm hiểu lai lịch của đội trưởng Tula, anh biết hai người rất thân nhau. Dù họ không phải người yêu của nhau nhưng Paremai rất tin tưởng anh ta. Vì thế Patiya cho rằng họ đã có cái gì đó với nhau rồi. Đó không phải chuyện lạ đối với thanh niên thời nay. Nếu có thêm anh bước vào cánh cửa đó thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
“Sao? Em có đồng ý với đề nghị của anh không?”. Patiya nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đỏ nhừ của Paremai.
“Anh là đồ điên Patiya! Mong cho mặt đất nuốt chửng anh để anh không còn tồn tại trên thế giới này nữa”.
“Thôi mà. Em đang chửi thề với anh đấy. Đừng có quên em tới đây vì mục đích gì”. Patiya dịu dàng nhắc nhở.
“Tôi không phải đồ chơi để anh muốn làm gì thì làm”.
“Anh cũng đâu nghĩ em là đồ chơi. Chỉ một nụ hôn thôi mà Paremai. Anh đâu có yêu cầu gì quá đáng, nếu em chấp nhận, chúng ta sẽ giúp nhau tìm ra thủ phạm, hơn nữa anh còn giúp em nói với bà nội anh để bà bỏ ý định kiện em. Hãy cân nhắc cho thật kỹ lời đề nghị tốt đó. Sao! Em thấy thế nào?”.
Chàng đạo diễn trẻ ra lá bài cuối cùng và chờ đáp án. Patiya im lặng nhìn paremai. Lạy Chúa! Anh yêu khuôn mặt đầy suy tư và cân nhắc của cô lúc này quá đi.
Paremai nhìn vào mắt anh, chỉ trong giây lát cô phải tránh đi. Nếu chỉ có mình cô thì dù có bị kiện hay không cũng như nhau, nhưng việc này liên quan tới tòa soạn nồi cơm của tất cả các nhân viên trong công ty, hơn nữa trong suốt thời gian qua, cô là nguyên nhân khiến tòa soạn bị kiện không biết bao nhiêu lần rồi. Sau khi suy tính thiệt hơn, Paremai trả lời: “Nếu tôi đ