XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lửa Yêu

Lửa Yêu

Tác giả: Kanittaya

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341190

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1190 lượt.

đầu tiên Paremai bước vào phòng ngủ của em gái trên tầng hai. Trước đó cô đã tự nhủ rằng suốt đời này sẽ không bao giờ bước quá khỏi phòng khách nhưng sau đó lại xảy ra cơ sự này.
Hôm qua buổi họp báo kết thúc tốt đẹp. Mọi người đều đồng ý giữ bí mật họ tên của nạn nhân như cô yêu cầu. Paremai thẳng thắn nói về quan hệ của cô và Yaimai. Vì vậy tất cả các phóng viên chuyên tin pháp luật đều nhận sự hợp tác và còn đề nghị giúp đỡ cô nếu có điều kiện.
Đội trưởng Tula nói với cô rằng hôm qua anh đã lấy lời khai của lễ tân khách sạn nhưng chưa phát hiện ra điều gì khác lạ. Điều quan trọng là người lễ tân đó không mô tả được hình dáng của kẻ tình nghi với lý do lúc đó có tới hai đoàn khách cùng vào nên không thể nhớ được ai với ai. Hiện tại cảnh sát đang kiểm tra cuộn băng từ camera bí mật của khách sạn.
Điều gì đã lôi kéo Yaimai ra ngoài gặp kẻ giết người tại phòng nghỉ của khách sạn? Paremai tự hỏi mình đồng thời tìm kiếm dấu hiệu bất thường.
Phòng ngủ của Yaimai được sơn gam màu nhẹ, gọn gàng ngăn nắp, không khác gì tính cách của chủ nhân. Cô tìm thấy hóa đơn bộ đồ lót nhãn hiệu nổi tiếng mà Yaimai mặc hôm xảy ra án mạng khi lục tìm thùng rác cạnh bàn máy tính. Paremai chau mày vì ngày trong hóa đơn cho biết Yaimai mua bộ đồ lót này trước hôm xảy ra án mạng có một ngày để mặc đi gặp kẻ xấu vào này hôm sau.
Cô không khỏi thắc mắc tại sao Yaimai lại dám mặc bộ đồ lót có ren khêu gợi, khác hẳn với tính cách ngoan hiền của nó thế này. Phải chăng Yaimai chủ ý ăn mặc như vậy để đi gặp người đó? Chủ động ăn mặc đẹp cả trong lẫn ngoài vì hắn ta? Nói cách khác, Yaimai phải rất thân thiết với kẻ xấu nên mới dám tin tưởng mà đi gặp hắn tại khách sạn.
Có rất nhiều câu hỏi nhưng Paremai không thể nào tự trả lời được. Cô thở dài rồi ngồi xuống mở máy tính để bàn của em gái.
Cô nhấp chuột vào thư mục “My received files” đầu tiên. Ngay lập tức, cô rất sửng sốt khi thấy rất nhiều file ảnh của một người đàn ông, chính là người mà cô nhìn thấy trên tấm ảnh trong ví của em gái.
Paremai thốt lên ngạc nhiên trước khi xem xét file ảnh một cách cẩn thận. Tất cả các ảnh đều được Yaimai đặt tên là Patiya và đánh số thứ tự từ một đến mười lăm. Cô lưu file ảnh vào USB của mình. Sau đó, cô nhấp chuột xem các thông tin khác trong máy tính và bắt gặp đoạn hội thoại MSN giữa Yaimai và người đàn ông có nick chat là Patiya Warakorn. Cô mở ra, đọc kỹ đoạn chat từ khi hai người bắt đầu nói chuyện với nhau cho đến khi anh ta hẹn gặp Yaimai tại buổi tiệc sinh nhật của mình vào hôm Yaimai bị sát hại.
Trong suốt khoảng thời gian đọc đoạn hội thoại dài hàng trăm trang này, Paremai cảm thấy lạnh sống lưng. Cô tắt máy tính, lưu tất cả mọi thứ liên quan tới Patiya Warakorn vào USB của mình rồi đưa tay lên vuốt mặt lấy lại bình tĩnh trước khi rút phích cắm và ôm CPU theo.
“Ơ, con định về luôn à Pare?”. Jidapa hỏi.
“Vâng”.
“Sao lại vội về thế? Ở lại ăn cơm tối đã. Sao mặt con tái nhợt ra thế kia? Không được khỏe à?”.
Paremai từ chối rồi vội chuyển chủ đề: “Bố đã lên xong danh sách các bạn trong nhóm của Mai chưa ạ?”.
“Xong rồi con ạ”. Ông Metee trả lời rồi đưa tờ giấy cho con gái.
“Cảm ơn bố”. Cô đặt CPU xuống rồi gấp tờ giấy lại, cất vào túi xách và nói tiếp: “Việc lấy lời khai, khi nào tới lượt bố và dì Pa, con sẽ điện thoại báo trước ạ”.
“Ừ. Thế vụ án đã có thêm manh mối gì chưa con?”.
“Chưa đâu ạ”.
Ông Metee gật đầu: “Thế con định đem CPU của Mai đi à?”.
“Vâng ạ. Con muốn kiểm tra thông tin trong máy tính cho kỹ càng”.
“Có thấy gì đáng chú ý không?”.
Paremai cân nhắc một lát rồi trả lời: “Con thấy ảnh một người đàn ông tràn ngập trong máy tính của Mai. Bố đã bao giờ nghe Mai nhắc đến cái tên Patiya Warakorn chưa ạ?”.
Ông Metee nhíu mày: “Chưa. Mai chưa bao giờ nói về người đàn ông này cả”.
Paremai gật đầu như thấy không có gì là lạ cho lắm: “Vâng. Đúng là phải như vậy”.
“Sao vậy con? Có gì liên quan tới vụ án à?”.
“Thế này đi, có gì tiến triển con sẽ gọi nói với bố sau vì có thể sự việc không như con phỏng đoán. Nhưng bố đừng vội di chuyển đồ đạc trong phòng Mai nhé. Con muốn quay lại kiểm tra phòng của em một lần nữa. Đợi vụ án kết thúc rồi muốn làm gì thì làm”.
“Thế dì vào quét dọn có được không?”. Jidapa hỏi nhẹ nhàng.
“Được ạ. Miễn sao đừng di chuyển đồ là được. Con xin phép về đây ạ. Chiều con có hẹn với đội trưởng Tula”. Cô nói rồi bước ra khỏi ngôi nhà.
“Anh đến muộn hay tại Pare đến sớm vậy?”. Đội trưởng Tula lên tiếng trêu cô ngay khi ngồi xuống ghế. Anh hẹn Paremai ở Starbucks gần đồn cảnh sát để nói về diễn biến mới của vụ án.
Paremai chuyển máy tính xách tay cô đang mở folder ảnh của Patiya đến trước mặt Tula: “Lúc sáng em lấy CPU của Yaimai về, thấy rất nhiều thông tin đáng quan tâm”.
Tula nhìn ảnh người đàn ông, hỏi: “Người đàn ông này là ai? Người yêu của Yaimai à?”.
“Nếu đội trưởng hỏi câu này lúc trước thì sẽ vẫn nhận được câu trả lời như cũ”.
“Nói như vậy có nghĩa câu trả lời ngày hôm nay đã thay đổi rồi phải không?”. Tula quay sang nhìn