Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lửa Yêu

Lửa Yêu

Tác giả: Kanittaya

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341269

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1269 lượt.

in rằng hơn một nửa các cô gái ở đây cũng làm như cô, chỉ có điều không ai dám thẳng thắn thừa nhận mà thôi.
“Đừng có nói cái giọng đáng ghét đó với tao, Patiya!”. Giọng nói tăng thêm hàng trăm decibel(3) của bà lớn Nongkhran kéo Primpau ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô đưa mắt liếc nhìn Patiya xem anh có giật mình hay không nhưng nét mặt vẫn không có gì thay đổi.
(3) Decibel (viết tắt là dB) là một đơn vị được dùng trong các lĩnh vực vật lý, điện tử. Tầm nghe của chúng ta khoảng từ 0 đến 125dB. Dưới 40dB thì nghe rất khó, trên 105dB thì tai sẽ bị đau đớn, còn trên 115dB trong khoảng thời gian dài thì sẽ bị điếc vĩnh viễn.
Cô thật khâm phục anh.
Patiya so vai như không có chuyện gì. Bà lớn Nongkhran cứng họng, bà ngừng trong giây lát để bình tĩnh sắp xếp từ ngữ thật sắc bén rồi tuôn ra một tràng: “Mày nói như vậy cũng không sai, Pat ạ. Tao nghe tin tức của mày trong suốt năm, sáu năm qua, kể từ khi mày trở thành đạo diễn. Mày rất chịu khó gây nên những chuyện đồi bại, phá hoại thanh danh cái dòng họ này. Phá hoại thế nào chắc tao cũng chẳng cần phải nhắc lại. Nếu là đàn bà, có lẽ năm nào mày cũng phải vào viện để phá thai rồi. Nhưng vì mày là đàn ông nên tao đoán chắc rằng mày không chết bởi bệnh AIDS thì một ngày nào đó cũng sốc mà chết vì những bầu ngực quá khổ của các ả diễn viên mà thôi”.
Lập tức tất cả mọi người trong phòng đều cảm thấy nghẹt thở, đặc biệt là các bà các cô đều đỏ bừng mặt.
Patiya nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt bình thản. Anh bình tĩnh đáp lời: “Xin lỗi. Nếu bà nội xem kỹ những thước phim đó một chút thì sẽ thấy cháu luôn dùng bao cao su trong mỗi lần làm tình. Hơn nữa cháu cũng rất lo lắng cho sức khỏe của các bạn diễn. Vì vậy cháu đã đem hết số tiền bà gửi sang trả tiền học phí cho cháu để thành lập Viện Warakorn khám chữa bênh AIDS miễn phí cho các diễn viên đóng phim khiêu dâm. Vậy là bà đã làm việc thiện cho nhân loại đấy ạ”. Anh cố tình nói giọng khen ngợi.
Mọi người đều thấy bà lớn Nongkhran đỏ bừng mặt, đỏ rồi tái, tái rồi lại đỏ như người bị bệnh máu lưu thông kém. Bà lớn Nongkhran gào lên: “Mày đừng có trêu ngươi tao, Patiya! Những hành vi bê bối của mày trong thời gian vừa qua chưa đủ để phá hoại thanh danh dòng họ hay sao mà lại còn tích cực gây nên những chuyện đáng xấu hổ như vậy? Được! Mày nói chuyện này cũng đúng lúc lắm vì đây cũng chính là lý do tao gọi mày về gấp. Mày hãy chọn đi, Patiya. Nếu mày từ bỏ việc thành lập cái tổ chức chết tiệt đó, tao sẽ viết trong di chúc là dành toàn bộ tài sản thuộc phần thừa kế của bố mày cho mày. Bằng không, tao sẽ dành hết số tài sản thuộc quyền thừa kế của bố mày cho những đứa con cháu khác”.
Patiya đứng dậy, nói: “Tùy bà nội thôi ạ. Tài sản là của bà nội, bà nội muốn làm gì với nó cũng được. Ai ngăn cản bà nội chứ? Cháu về đây. Bà hết chuyện để nói với cháu rồi đúng không ạ?”.
“Ngồi xuống, thằng Patiya!”. Bà lớn Nongkhran quát, giọng đanh lại. Patiya ngồi xuống, bà nói tiếp: “Mày nói thế nghĩa là sao, Patiya? Mày nói cho rõ xem có từ bỏ những thứ xấu xa đó hay không đã chứ?”.
Patiya vẫn trả lời với giọng dửng dưng: “Nếu việc dùng tiền để thành lập hội từ thiện bị cho là chuyện bê bối thì cháu xin trả lời là ‘không’ ạ. Cháu sẽ thành lập hội từ thiện đó sớm thôi”.
“Đồ kiêu ngạo! Tao cho mày số tiền đó để mày đóng học hoặc dùng nó vào những mục đích có ích khác chứ không phải để làm những chuyện ghê tởm như vậy. Hãy từ bỏ đi, Patiya! Nếu mày vẫn kiên quyết thành lập cái tổ chức xấu xa đó cho bằng được thì mày hãy dùng số tiền bẩn thỉu của mày mà làm. Đừng đụng đến những đồng tiền trong sạch của tao!”.
Giọng bà lớn Nongkhran ngày càng to khiến mọi người trong phòng đều cảm thấy lo sợ cho Patiya, nhưng anh vẫn hết sức bình tĩnh. Anh trả lời như không có chuyện gì xảy ra: “Từng xu từng đồng mà bà nội gửi sang cho cháu, coi như đã thuộc quyền sở hữu của cháu rồi. Vì vậy cháu muốn dùng vào việc gì là quyền của cháu”.
“Đồ kiêu ngạo!”. Bà lớn Nongkhran lại gào lên: “Mày làm thế để mong tao chóng chết chứ gì, Patiya? Mày ghét tao lắm phải không?”.
Patiya lại đứng dậy, đó là dấu hiệu cho thấy anh muốn kết thúc cuộc nói chuyện ở đây. Anh nói: “Nếu bà nội đã nói vậy thì chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa. Cháu đoán rằng bà đã xong việc với cháu rồi phải không ạ?”.
“Ngồi xuống, Patiya! Nếu mày bước ra khỏi nhà tao lúc này thì mày sẽ biết tay tao!”.
Lại một lần nữa mọi người trong phòng chờ xem hành động của Patiya, xem anh quyết định thế nào. Cuối cùng anh chọn việc ngồi xuống. Các anh em họ, đặc biệt là những người trạc tuổi anh lén tỏ vẻ thất vọng vì bọn họ hi vọng Patiya sẽ chống đối, sẽ kích động bà lớn Nongkhran để bà càng tức giận và căm ghét anh. Nhưng thực tế có đúng là như vậy hay không, trong trái tim của con người khó ai đoán biết được. Càng ghét bao nhiêu thì tận sâu trong lòng càng yêu quý hơn bấy nhiêu, chỉ là tình cảm đó luôn đi liền với nỗi thất vọng mà thôi.
“Chúng ta hãy cùng thỏa thuận với nhau, Patiya! Nếu mày đồng ý không gây ra những chuyện bê bối nữa, tao sẽ viết di chúc dà


Teya Salat