Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lửa Yêu

Lửa Yêu

Tác giả: Kanittaya

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341297

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1297 lượt.

hưng tại sao anh lại xuống xe? Tại sao anh không ngồi đợi trong xe?”.
Chàng đạo diễn trẻ mỉm cười: “Anh muốn vào chào hỏi mẹ em. Chỉ vậy thôi”.
“Tại sao chứ?”. Cô nhíu mày khó hiểu.
“Anh muốn làm quen với mẹ vợ tương lai không được hay sao?”. Anh hỏi lại với ánh mắt tinh nghịch.
Paremai đỏ má lườm anh: “Anh đừng có đánh trống lảng. Thế anh đã nói những gì với mẹ?”.
Patiya kéo cô ngồi xuống bên cạnh.
“Tại sao không ngồi xuống? Đứng nói chuyện không thấy mỏi sao?”.
Paremai buộc phải ngồi xuống.
“Sao? Hai người nói những chuyện gì?”.
Anh lảng chuyện: “Anh nghĩ em nên vào xem bà thế nào. Bà vào nhà quá lâu rồi. Này, hay bà cố ý tạo điều kiện cho chúng ta ngồi tâm sự với nhau đấy?”.
Cô tối sầm mặt lại: “Anh lảng chuyện giỏi lắm. Nhưng hãy trả lời câu hỏi của em đã!”.
Patiya bật cười: “Nếu không nói, em sẽ không từ bỏ việc gặng hỏi đúng không?”.
“Chắc chắn rồi”. Cô cao giọng trả lời với nét mặt cau có. Patiya bật cười, đưa tay lên bóp đầu mũi cao của cô: “Anh nói với mẹ về việc thay đổi không khí và môi trường sống, như sang Mỹ chẳng hạn, biết đâu việc đó sẽ chữa khỏi bệnh trầm cảm của mẹ. Đôi khi sự đau buồn nảy sinh do ta ở quá lâu trong môi trường cũ đấy”.
Paremai ngạc nhiên, cô không biết nói gì. Cô nhìn ra bãi cỏ xanh mướt trước mặt, trong đầu ngổn ngang bao suy tư. Patiya luôn khiến cô phải sửng sốt. Thực ra anh nghĩ gì về cô, tình cảm của anh đối với cô là gì?
“Em im lặng nghĩa là đồng ý với anh à?”.
“Cảm ơn anh vì đã lo cho mẹ em”.
“Em trả lời không đúng trọng tâm. Em có đồng ý với anh hay không?”.
“Việc anh anh nói nghiêm túc đến đâu?”.
Patiya nhìn ra phía bãi cỏ, dáng vẻ tư lự. Đúng vậy. Anh nghiêm túc với Paremai đến đâu mà lại đặt vấn đề này với họ? Điều đó có nghĩa là từ bây giờ trở đi, mối quan hệ giữa anh và Paremai sẽ bước sang một trang mới.
Anh trả lời sau khi đã cân nhắc: “Nếu anh trả lời rằng anh thực sự nghiêm túc muốn em và mẹ sang Mỹ sống. Em sẽ nói sao?”.
“Thế những người phụ nữ khác thì sao ạ?”.
“Anh không có ai. Anh chỉ có mình em”.
“Thế mẹ em nói sao ạ?”.
“Bà nói rằng sẽ suy nghĩ”.
Paremai gật đầu, đứng dậy: “Em vào nhà xem thế nào. Mẹ vào nhà lâu quá rồi”.
“Khoan đã Pare”. Anh cầm cổ tay mảnh dẻ của cô trước khi cô bước đi: “Anh muốn lần tới anh trở lại, anh sẽ có câu trả lời”.
Đúng lúc đó bà Nupmai bê khay đồ ăn nhẹ ra. Cô vội gỡ tay anh ra, chuyển sắc mặt, bước tới bê giúp mẹ.
Cô quay sang nói với mẹ: “Mẹ giúp con một việc được không ạ? Mẹ giúp con tìm đồ với, con tìm mãi không thấy”.
“Cậu cứ ăn tự nhiên nhé”. Bà Nupmai nói với Patiya rồi đi theo con gái, bỏ lại vị khách nhìn theo với ánh mắt suy tư.
“Mẹ làm gì mà lâu thế ạ?”. Paremai hỏi ngay khi bà Nupmai đã vào trong nhà.
“Thì chuẩn bị đồ ăn nhẹ chứ còn gì nữa”.
“Sao lâu thế ạ?”.
“Ơ, cái con bé này. Mẹ phải đợi nước sôi đã chứ”.
Paremai nhìn chăm chú vào mặt mẹ, khi không phát hiện ra điều gì khác thường, cô lén thở phào: “Thế anh Pat nói gì với mẹ ạ?”.
“Không có gì đâu con. Cậu ấy chỉ hỏi thăm sức khỏe. Cậu ấy nói quanh quẩn với môi trường cũ không tốt với sức khỏe của mẹ nên có ý đưa mẹ con mình sang Mỹ”.
“Thế mẹ trả lời anh ấy thế nào ạ?”.
“Mẹ chưa trả lời. Việc này bất ngờ quá. Nhưng ý con thế nào. Mẹ nghĩ là cậu ấy có tình cảm thật với con”.
Paremai sững lại, mặt nóng bừng, hai gò má đỏ ửng: “Nếu bọn con tìm hiểu nhau, ý mẹ thế nào ạ?”.
Bà Nupmai đưa tay nắm lấy hai cánh tay nhỏ nhắn xoay người con gái lại: “Cuộc sống là của con. Nếu con thích ai, yêu ai, mẹ cũng sẵn sàng đón nhận người đó”.
“Nhưng con vẫn chưa hiểu anh ấy nhiều lắm. Có vẻ anh ấy là người chứa đầy mâu thuẫn. Con không chắc chắn tương lai anh ấy vẫn đối xử tốt như thế này với con”.
Bà Nupmai nâng cằm của con gái lên, nhìn vào đôi mắt đẹp đó: “Mẹ hỏi con điều này, con hãy trả lời mẹ thẳng thắn nhé?”.
“Vâng ạ”.
“Con nghĩ sao về cậu Pat?”.
Paremai mỉm cười, đầu mũi và hai gò má đỏ ửng như quả lạc tiên chín: “Mẹ đoán được câu trả lời rồi mà”.
Bà Nupmai mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: “Nó bắt đầu từ bao giờ?”.
“Tình yêu là cái gì đó rất khó nói. Con cũng không biết rằng nó bắt đầu từ bao giờ. Đến khi nhận ra thì đã không thể đẩy anh ấy ra khỏi suy nghĩ của mình nữa rồi”.
“Thế con định tiếp tục mối quan hệ này thế nào trong khi mỗi người ở một nơi?”.
“Anh ấy bảo sẽ bay sang thăm con cứ ba tháng một lần. Nhưng nếu anh ấy bận việc không sang được thì con phải là người bay sang thăm anh ấy. Anh ấy sẽ mua vé máy bay cho con. Nhưng con không muốn. Tại sao lại phải sang?”.
“Sao con không thử suy nghĩ đến việc chuyển công tác sang Mỹ?”.
Paremai lắc đầu: “Con lo cho mẹ”.
“Pare…”. Bà Nupmai nói với giọng xúc động xen lẫn thương hại, cảm thông rồi ôm lấy con gái, bàn tay gầy guộc xoa khắp lưng con.
Paremai nói tiếp: “Hơn nữa, con muốn sang đó với tư cách đàng hoàng, không muốn là thứ đồ chơi tạm thời của anh ấy. Ở đây thoải mái hơn vì dù sao con cũng còn có mẹ, có bạn bè và công việc của con”.
“Cứ từ từ nghĩ, đừng vội vàng quy