
Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi
Tác giả: Kanittaya
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341295
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1295 lượt.
ết định. Mà con nhờ mẹ tìm hộ cái gì nhỉ?”.
“Mẹ có nhìn thấy cái áo và cái quần soóc nam không ạ?”. Paremai hỏi, hai gò má đỏ ửng. “Con tìm trong phòng không thấy, chỉ thấy dây thắt lưng”.
“Ở trong phòng mẹ. Để mẹ lên phòng lấy cho. Thực ra là của cậu Pat đúng không?”.
Bà Nupmai bật cười, đưa ngón trỏ lên gí mạnh vào trán con gái, đùa vui: “Nếu mẹ không biết hoặc không hiểu con, thì làm sao làm mẹ của con được hả? Con thì lắm trò lắm”.
Paremai lái xe rẽ ra khỏi con đường nhỏ dẫn vào nhà mình rồi đưa túi nilon cho Patiya.
“Cái gì thế?”. Miệng hỏi nhưng anh vẫn đưa tay ra nhận.
“Quần áo mà em mượn anh từ dạo trước đấy”.
“Em bảo chuẩn bị đồ chưa xong là ý muốn nói tới bộ đồ này đấy à?”.
Paremai gật đầu.
“Em nói sao mà nhẹ nhàng thế. Anh đã mất công bay qua bao xa để đổi lại phải ở lại khách sạn một mình à? Không bao giờ. Đi Pare, chúng ta đừng đến đồn cảnh sát nữa nhé. Chuyện về Pasakorn hãy để cho cảnh sát giải quyết đi”.
Paremai thở mạnh trước khi dịu dàng hỏi: “Nếu không đến đồn cảnh sát, anh muốn đi đâu nào?”.
“Anh có một chỗ muốn đưa em đến”.
“Ở đâu ạ?”.
Patiya muốn đưa Paremai đi thăm mộ bố mẹ ở tỉnh Nakhon Pathom.
“Bây giờ đi không sợ muộn quá sao ạ? Đêm nay anh phải lên máy bay đấy nhé”.
“Chưa đến hai tiếng đồng hồ là tới Nakhon Pathom rồi. Giả sử nhỡ chuyến bay thì cũng không sao. Anh sẽ tìm chuyến tiếp theo. Anh muốn đi thăm họ”.
Paremai không nói được gì nữa. Cô thuận theo anh, nhẹ nhàng nói:
“Vậy chúng ta ghé qua chợ trong thành phố Nakhon Pathom để mua gì đó đi thắp hương hai bác nhé?”.
“Cảm ơn em nhiều, Pare”.
Paremai đưa mắt nhìn đường đồng thời cầm tai nghe điện thoại lên cắm vào tai. Cô gọi cho đội trưởng Tula nói rằng hôm nay cô không đến được vì có việc gấp cần làm.
Patiya đợi cho người yêu cúp máy xong, nói: “Em phải hứa với anh là trong lúc anh không có mặt ở đây, em sẽ không đi gặp anh chàng đội trưởng si tình ấy một mình được không?”.
Paremai quay sang nhíu mày hỏi: “Đội trưởng si tình? Anh đùa đấy à anh Pat? Em nói cho anh biết, đến một câu tán tỉnh em, đội trưởng cũng còn chưa nói”.
“Gã ấy đang chờ cơ hội lúc phù hợp chứ còn sao nữa. Là đàn ông với nhau anh biết. Vì thế anh cấm em đi đâu một mình với gã ấy. Trước đây em qua lại với hắn như thế nào anh không biết, nhưng từ giờ trở đi em có anh rồi”.
“Anh trở thành kẻ độc đoán từ bao giờ vậy?”.
“Từ lúc em trở thành người yêu của anh đấy”.
Paremai mỉm cười: “Em gặp đội trưởng chỉ là vì công việc thôi, chưa bao giờ có chuyện cá nhân cả. Anh mới khiến em lo ngại đấy. Ai đảm bảo anh sẽ không si mê những cô gái khác khi không có em chứ?”.
“Anh bị bất lực trước các cô gái khác mất rồi, tại em cả đấy em yêu ạ. Trước kia không bao giờ có chuyện đó cả. Giờ ngay cả đóng các cảnh phim gonzo với một diễn viên phim khiêu dâm anh cũng phải quay đi quay lại vì không có hứng đấy”.
Paremai đáp lại với giọng lúng túng: “Không liên quan gì tới em”.
“Thì sự thật nó là vậy mà. Vì thế chuyện si mê cô gái khác em đừng có lo”.
“Chắc cùng lắm là ba bẩy hai mươi mốt ngày thôi. Chán em rồi, anh sẽ quay lại như cũ”.
“Nếu em vẫn nói cái kiểu đó, anh sẽ phạt em trên xe đấy. Tại sao em lại không tin anh chứ? Anh đã nói không là không mà”.
Paremai nuốt câu định cãi lại vào cổ, không nói gì nữa. Không phải cô sợ lời đe dọa của anh… chỉ là muốn tập trung lái xe mà thôi.
Mộ của bố mẹ Patiya được tách hẳn ra thành một khu riêng biệt. Họ được chôn sát cạnh nhau. Khu vực nghĩa trang được bao bọc bởi những bãi cỏ rộng. Không khí yên tĩnh, thỉnh thoảng có làn gió nhẹ thoảng qua. Cô đứng sau tấm lưng rộng của Patiya đang quỳ trước hai tấm bia mộ của đấng sinh thành.
“Pare! Đến ngồi đây đi”.
Paremai e dè bước lại đặt bó hoa xuống, chắp tay lạy rồi ngồi xuống cạnh anh. Tiếng của Patiya vang lên: “Thưa bố mẹ! Con đưa Pare tới chào bố mẹ. Cô ấy là người tốt và là người phụ nữ mà con quyết tâm sẽ chung sống cả cuộc đời này. Bố mẹ chúc phúc cho chúng con nhé”.
Paremai vẫn chắp tay, giật mình nhìn anh, anh nói: “Lạy bố mẹ chồng tương lai đi Pare!”.
Cô nhìn anh ngạc nhiên: “Ý anh muốn nói sao anh Pat?”.
“Có nghĩa là anh quyết định sẽ cưới em”.
“Cái gì cơ ạ?”.
“Anh thừa nhận rằng đây là quyết định không dễ dàng gì vì anh rất thích cuộc sống độc thân, nhưng khi phải cân nhắc chọn lựa giữa nó và việc mất em mãi mãi, anh không thể chọn nó. Anh không muốn em rơi vào tay người đàn ông khác đâu Pare ạ. Và vì khi chúng ta ở xa nhau, không thường xuyên gặp nhau được, anh muốn chắc chắn rằng em sẽ không chia sẻ trái tim của mình cho bất kỳ người đàn ông nào khác. Hãy nhận lời cầu hôn của anh nhé! Khi nào em sẵn sàng, chúng ta sẽ cưới luôn”.
Patiya tháo chiếc nhẫn kim cương từ ngón út ra, nâng bàn tay mềm mại lên hôn, sau đó anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay đeo nhẫn.
“Đây là nhẫn cưới của mẹ anh. Anh nhờ em giữ nó cho tới khi anh tìm được nhẫn đính hôn của chúng ta”.
“Anh cấu em một cái đi”. Vừa nói cô vừa