
Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134300
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/300 lượt.
n không hề ghét nàng nha! Một người ôn hòa như vậy, nếu có thể chân thành ở bên cạnh nàng thì tốt biết bao? Thậm chí, hiện giờ nàng đã cảm thấy hắn đối xử với nàng rất tốt rồi, cả đời nàng không có khát vọng gì, chỉ cần có người đối xử thật lòng với nàng, không có lợi dụng, không có lừa gạt! Chịu ở lại bên cạnh nàng, dù chỉ là trong vài năm ngắn ngủi cũng đủ rồi.
Miệng nàng hơi giật giật, trong đầu có một ý muốn nho nhỏ, cũng muốn hỏi cho rõ ràng, lại chỉ sợ chẳng qua là một cuộc vui nhất thời, cuối cùng lại không dám đường đột.
“Có gì muốn nói sao?” Hắn đi chậm lại
“Công tử thành tiên đã lâu rồi sao?”
“Chắc cũng được một thời gian rồi”
“Có từng nghe nói tới….Lục hoa chưa?”
Hắn dừng buớc “Hoa thần chỉ sinh trưởng nơi đỉnh Thần sơn, tất nhiên đã từng nghe qua!”
Anh Lạc mắt sáng như sao, có hi vọng, có hi vọng!
“Lục hoa quả thật là hoa của Thần, nhưng đối với Thần tộc mà nói, cả đời chỉ được dùng một lần mà thôi!”
“Một lần đó là dùng để làm gì?”
“Lục hoa không màu, toàn thân trong suốt, chỉ có máu của Thần mới có thể khiến nó đổi màu!” Nhìn hắn một cái, Anh Lạc chuyển tay sờ sờ chiếc túi bên người, trong túi bên phải, có một vật hình lục giác nổi lên, nàng cầm chặt, hít sâu một hơi: “Cho nên hơn phân nửa Thần tộc, đều dùng nó để tặng cho người mình thích hoặc người mà mình kính trọng”
“Thì ra là thế!” Bạch Trúc vẫn chậm rãi trả lời, khiến người ta không rõ hắn đang nghĩ gì.
Anh Lạc vẫn không nhịn được vui vẻ, chưa đồng ý, cũng không có nghĩa là sẽ cự tuyệt nha “Trong lòng công tử, có người rất quan trọng nào không…?” Cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi.
Lúc này hắn không trả lời ngay, một lúc sau mới cất giọng trong trẻo: “Có!”
Anh Lạc nhất thời trong lòng nghẹn “Phải không? Không biết là người như thế nào? Giờ đang ở đâu?”
Hắn đột nhiên dừng lại, Anh Lạc không kịp chuẩn bị, thiếu chút nữa đã đụng vào người hắn Vội vàng lui lại một bước, lại thấy hắn đã quay đầu lại, chân mày vẫn nhíu chặt: “Ở đây!”
“Hả?” Anh Lạc sững sốt, nhìn khuôn mặt như bạch ngọc của hắn, trong nháy mắt hơi thất thần. Một lúc sao mới hiểu được, hắn đang chỉ chúng tiên đang bị vây trong Dao Trì. Nhất thời có chút áy náy nói: “Trong Dao Trì đang có người thân của huynh sao?”
Hắn xoay người tiếp tục đi về phía trước: “Không phải”
“Vậy là người yêu?” Bàn tay siết chặt.
Bước chân của hắn rõ ràng ngừng một chút, lại tiếp tục đi, giọng nói hơi có chút tức giận: “Có mấy người đệ tử đồng môn và sư huynh ta ở bên trong!”
Anh Lạc trong lòng biết rõ hỏi như thế là rất thất lễ, con đường tu tiên có trăm ngàn chông gai, trong đó không thể thiếu nhất là đoạn tuyệt tư tình nhi nữ*
(*tư tình nhi nữ: ý chỉ chuyện yêu đương)
Nhưng nàng vẫn không nhịn được muốn hỏi, đáp án của hắn cũng khiến lòng nàng vui mừng, mừng đến muốn kêu thành tiếng. Không phải là người yêu, không phải là người yêu! Chẳng qua là tình nghĩa đồng môn, Anh Lạc có thể nghe được tiếng reo hò dưới đáy lòng, từng chút từng chút tràn ngập. Có hi vọng, có hi vọng! Thật ra tác dụng chính của Lục hoa chính là – đính ước! Nàng không có nói rõ, nhưng hắn chắc là đã biết!
Nàng cứ như vậy đi theo hắn, sự vui mừng cứ thế từng chút từng chút trào lên, đang không biết phải khéo léo mở miệng với hắn như thế nào, trong đầu đang xoay chuyển biết bao nhiêu cách, đột nhiên ngừng lại, nhìn người phía trước đang đứng yên.
“Gì vậy?” Anh Lạc tò mò nhìn về phía trước, đang muốn tiến lên một bước, lại bị hắn kéo trở lại.
“Đừng nhúc nhích! Là Thiên Lăng trận!
“Thiên Lăng trận?” Anh Lạc nhìn khoảng không phía trước, cho dù nhìn thế nào cũng không nhìn ra được bất cứ điều gì.
Bạch Trúc giống như nhìn thấu nghi ngờ của nàng, khom lưng nhặt lên một cục đá, ném về phía trước, chỉ thấy hòn đá kia bay đến giữa không trung, đột nhiên nghe thình thịch một tiếng, ngay tức khắc bị phá thành từng mảnh nhỏ, hóa thành tro bụi. Anh Lạc nhất thời hiểu ra, những thi thể nơi Dao Trì này là làm sao mà có, dạ dày quặn lên, không nhịn được nghiêng thân muốn nôn ra.
“Anh Lạc?”
“Ta…ta không sao!” Nàng cố gằng đè nén cảm giác ghê tởm, khoát tay một cái nói: “Từ cái cửa động ở đằng trước kia, sẽ ra được trung tâm của Dao Trì.”
Bạch Trúc ngẩng đầu nhìn cửa động trước mặt, gật đầu: “Ừ, ta có thể cảm giác được tiên khí ở đâu, chẳng qua là Thiên Lăng trận này…không ngờ lại xuyên thấu đến tận dưới lòng đất.”
“Thật xin lỗi!” Anh Lạc nhất thời có chút áy náy, e là chuyến này của bọn họ đã là công toi mất rồi, “Ta không ngờ Thiên Lăng trận lại lợi hại đến thế!”
“Không liên quan đến cô!” Hắn nhíu chặt mày nhìn về phía trước “Ta cũng không ngờ tới sẽ như thế, nhưng theo tình hình bây giờ cho thấy, mặc dù nơi này bị Thiên Lăng trận ảnh hưởng, nhưng uy lực lại kém hơn rất nhiều!”
“Huynh có biện pháp gì sao?” Anh Lạc ngay lập tức bừng bừng hi vọng.
Chân mày của hằn thế nhưng lại nhăn lại càng chặt: “Thiên Lăng trận là trận pháp do Thượng cổ Thần tộc lưu lại, nếu đã khởi động, không ai có thể dừng lại, chỉ có thể mạnh mẽ đột phá, hủy đi phần ở giữa, trận này