
Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134255
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/255 lượt.
như cứng đờ!
Nhân gian, trấn Vô Ưu, Tiếu gia.
“Hỉ đại tiểu thư, Hỉ đại cô nương, Hỉ đại tổ tông, nô tỳ van ngài, ngài xuống đây đi!” Dưới cây cổ thụ, một người mặc đồ nô bộc, đang ngửa đầu khóc lóc van xin gì đó. Trong bụi cây rậm rạp, chỉ thấy có gì đó đang cố leo lên cao, chỉ nhìn thấy một góc áo màu đỏ.
“Tiểu thư, nếu ngài có làm sao, lão gia không lột da nô tỳ mới lạ đó!” Nàng như nhớ tới điều gì, sắc mặt liền trắng bệch. Tiểu thư Tiếu gia Tiếu Hoan Hỉ, là con gái độc nhất của lão gia, từ khi ra đời đã là bảo bối ôm trong lòng sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan của lão gia.
Nếu có chuyện gì, không riêng lão gia muốn lột da nàng, còn có phu nhân, đại cô gia, nhị cữu gia, lão thái gia, lão thái phu nhân…..
Nàng càng đếm càng nhiều, càng đếm càng sợ, nhiều người như thế thay phiên nhau, đâu chỉ lột da nàng, không chừng sẽ thành người chết luôn đó!
Nàng yếu ớt nhìn lên, chảy hai hàng nước mắt dài, nức nở mấy tiếng, càng cố sức kêu: “Tiểu thư…. Hỉ nhi tiểu thư, ngài làm ơn tha cho nô tỳ đi mà, chỉ cần ngài xuống đây, nô tỳ làm gì cũng được! Chuyện gì nô tỳ cũng chịu hết!” Đâu còn cách nào nữa chứ.
“Thật sao?” Người đang ở trên cây dừng động tác, mấy lá cây bị vạch ra, một cái đầu nhỏ chui ra ngoài. Đó là một đứa trẻ chừng mười tuổi, một thân áo đỏ, trên đầu búi hai búi tóc, tướng mạo thanh tú, đôi mắt sáng trong tinh khiết không hề có chút tạp chất.
Thấy nàng chịu đáp lời, lòng nô tỳ mừng húm, gật mạnh đầu: “Chỉ cần ngài xuống đây, cái gì nô tỳ cũng chịu!”
“Ta muốn mứt quả, bánh quế hoa, bánh xốp….” Nàng nói một hơi mười mấy cái tên, đôi mắt trong trẻo kia lại càng phát sáng.
Sắc mặt nô tỳ bên dưới lại xanh mét, khóe môi co quắp không ngừng, lắp bắp nói: “Tiểu… thư, tiền lương tháng của nô tỳ…. chỉ có hai lượng bạc thôi!” Ăn như thế, nàng không cạn túi mới là lạ “Hơn nữa, lão gia nói, người không được ăn nhiều quá….”
Hoan Hỉ nghe vậy, miệng nhỏ nhắn liền chu ra, thở phì phì, đầu nhỏ lại lập tức rút lại, tiếp tục leo.
“Được được được….” Nô tỳ bại trận “Nô tỳ mua nô tỳ mua! Nhưng tiểu thư phải xuống trước đã!”
Lúc này nàng mới nhoẻn miệng cười, lộ ra hai chiếc răng nhỏ. Nàng vươn hai tay nhỏ, nhảy xuống, nô tỳ liền chạy đến đỡ lấy, vừa vặn đỡ được nàng.
“Mứt quả mứt quả mứt quả….” Nàng vui vẻ lặp đi lặp lại.
Nô tỳ thở dài, thả bé con trong lòng xuống, mới khẽ nói: “Được được được, nô tỳ mua, nhưng ngài phải ngoan ngoãn ngồi đây, không được leo cây nữa đó, được không?”
“Ừm!”
Thấy nàng ngoan ngoãn gật đầu, nô tỳ mới cầm túi tiền đi ra cửa, đi một lúc lại không quên quay đầu nhìn lại “Tiểu thư, không được trốn đó, không được trốn!”
“Ừm, ừm!” Nàng hứa hẹn.
Hoan Hỉ cũng coi như nghe lời, vui vẻ ngồi trên ghế đá chờ, chân lắc la lắc lư, vừa nghĩ đến đồ ăn ngon, lại lộ ra hai chiếc răng nhỏ, lắc lư hai búi tóc.
Đột nhiên có một cơn gió nhẹ thổi qua, có thứ gì vừa lướt qua mũi nàng, như là một đóa hoa, mang theo một mùi hương quen thuộc vô cùng. Bé con trời sinh có tính hiếu kì, lời hứa vừa rồi quẳng đến chín tầng mây.
Tay nhỏ bé non nớt muốn đưa tay bắt lấy, nhưng chụp hụt, nhảy khỏi ghế đá, chạy theo. Nhưng đóa hoa kia như cố ý, càng bay càng xa.
“Chờ chờ, chờ một chút!” Nàng vừa ồn ào kêu, vừa đuổi theo, không cẩn thận, liền vấp phải thứ gì, ngã xuống đất.
Nàng giận dỗi, bò dậy tiếp tục đuổi theo, đột nhiên gió lớn thổi lên, vô số cánh hoa rơi xuống như mưa. Từ đằng xa, có một người đang chậm rãi đi đến, đi đến đâu hoa rơi theo đến đó.
Hoan Hỉ ngẩn người, mở to mắt nhìn người lạ kia. Nam tử kia tóc đen như mực, gương mặt như ngọc, chậm rãi đi đến, dừng trước mặt nàng.
Hắn cười…. trời đất đều như phai nhạt.
Người kia ngồi xổm xuống, lấy một đóa hoa sáu cánh đã bị đóng băng từ trong ngực ra, ở giữa là một điểm đỏ chói mắt vô cùng.
“Có còn nhớ Lục hoa ở đỉnh Thần sơn không?”
Giờ phút đó, không hiểu vì sao, nước mắt rơi đầy.
=== End ===