Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lực Hút Nam Châm

Lực Hút Nam Châm

Tác giả: Túy Hồ Ly

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 134549

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/549 lượt.

y đi, còn lại hai người trong căn phòng rộng lớn.
-Anh… phòng thì…
-Sao? Không đúng ý cô ư? Chẳng phải cô sẽ ở đây qua đêm sao?
-Em… em…
Kim Châu miết mấy ngón tay, mặt đỏ ửng, cúi gằm mặt. Hắn lướt qua gương mặt son phấn đó, chán nản buông một câu:
-Lại đây!
Kim Châu khẽ nhích mấy ngón chân, từ từ tiến về phía hắn. Đứng trước mặt hắn, nàng cắn môi chờ đợi. Hắc vươn cánh tay to lớn kéo nàng ngã ập lên người hắn, lưng hắn tựa vào ghế, thản nhiên ôm eo nàng.
-A, anh…
Đụng chạm làm cô đỏ cả mặt.
-Đổng lão gia quả là kì lạ, bảo cô ghé thăm thực chất là ở lại, hay là Đổng lão gia muốn sớm có cháu bế bồng?
Kim Châu gục mặt vào người hắn, vào khuông ngực rắn chắc, đầy nam tính. Lời hắn nói đánh thẳng vào tim nàng.
-Anh… em…
Ngập ngừng, Kim Châu lại cắn môi lo sợ. Tiêu Kỳ im lặng chờ đợi không thốt một câu hỏi nào.
-Anh… có bao giờ… yêu… yêu em không?
Giọng cô dần nhỏ lại!
-Yêu?
-…
-Ta không biết từ đó!
Kim Châu biết rõ câu trả lời nhưng là cô hy vọng dù chỉ một chút! Nhưng tất cả chỉ là…
-Cô đòi hỏi nhiều quá đấy!
Hắn lạnh giọng hàm ý răn đe!
-Vâng, em biết…
Kim Châu im lặng trong lòng hắn không dám nói gì thêm.

Hừ! Thấy cái bóng nhỏ nhắn của Đổng Kim Châu lách qua cửa, hắn dựa lưng vào ghế, đàn bà, là đàn bà! Hắn quá quen với việc này, thậm chí có đôi lúc hắn mệt mỏi với nó!
Phiền phức! Có đúng hai chữ ấy hiện diện trong đầu hắn! Đặt lưng xuống chiếc giường mềm mại, hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…

Thơm quá! Là gì vậy nhỉ? Một mùi hương cực quen thuộc! Đưa tay ra phía trước chạm trúng vật gì mềm mềm! Nhìn thật kĩ, tấm lưng mềm mại quyến rũ đang áng ngay trước mắt! Tiểu hồ ly kiều mị! Tiểu hồ ly ngây thơ!
-Dậy nào!
Hắn cắn nhẹ lên vành tai nàng, nàng “a” một tiếng lật đật ngồi dậy! Nhưng hắn đè nàng xuống! Nắm giữ hai vai nàng chẳng cho kháng cự!
-Sao em ở đây?
-Không phải phòng tôi ngủ ở đây sao?
Hắn quên sắp xếp cho nàng phòng riêng, nhưng không sao! Vậy càng hay!
-Mềm quá!
Áp gương mặt lên bộ ngực đẫy đà của nàng, hắn cảm nhận sự thơm mềm tuyệt hảo!
-Nặng…
Nàng khẽ khó chịu vặn người, cứ đè nàng suốt, hôm trước cũng vậy! Hắn cười mỉm, khó đoán tâm tư hắn nghĩ gì! Buông nàng ra, hắn ngồi dậy bước ra ngoài, không nói tiếng nào, nàng nhíu mày, người đàn ông kì lạ, khó đoán, như có như không! Chẳng biết có bị té giếng không nữa!

“Cạch”. Tiếng đẩy cửa thật nhẹ! Là Đổng Kim Châu!
-A!
Kim Châu đánh rớt cả cái ví xuống đất! Là ai đang ở trong phòng Tiêu Kỳ? Dù biết hôn phu mình qua lại, ân ái cùng nhiều nữ nhân, nhưng bắt tại trận thế này quả thật không thể không hận! Tiến tới chỗ Phi Tần, Kim Châu cố kìm nén nhìn kỹ vị tiểu thư trước mặt. Cắn môi mình, Kim Châu run run!
-Cô làm gì ở đây?
-Đây là phòng của tôi!
Phi Tần cũng nhìn người đối diện, ai vậy kìa? Đột nhiên hỏi nàng như vậy!
-Đây là phòng của Tiêu Kỳ!
-Đúng vậy!
-Sao sao…
-Hôm qua tôi ngủ với Tiêu Kỳ!
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng câu nói quá thẳng thừng từ miệng nàng thốt ra làm Kim Châu choáng váng, mất tất cả bình tĩnh!
“Chát”.
-Ti tiện!
Phi Tần lấy tay xoa mặt, tự dưng lại đánh mình, không nhịn được!
-Chuyện gì?
-Tiêu.. Tiêu Kỳ…
Xích Tiêu Kỳ đến gần chỗ hai người, Phi Tần ngồi đó, ánh mắt hơi uẩn ức, bỗng chốc hắn khó chịu, quay sang Đổng Kim Châu đang nhìn chằm chằm.
-Là cô tát?
-Em.. là em nóng giận… em…
-Mau xin lỗi!
Kim Châu cắn môi, nàng phải xin lỗi tình nhân của chồng với thân phận hôn thê? Nhưng, nàng không thể cãi, đành nuốt lệ vào trong, nghiêng người một chút, giọng nhỏ lại:
-Xin… xin lỗi!
Phi Tần gặp chuyện uất ức nhưng nghe câu xin lỗi thấy cũng hả dạ nên ánh mắt mới nguôi nguôi, hắn cảm thấy dễ chịu hẳn, là tình cảm gì giữa hắn với nàng?






Trò Chơi Đặc Biệt
Tiêu Kỳ, hôm nay ba em mời anh qua nhả dùng bữa, anh...
Mấy giờ?
-Dạ?
-Tôi hỏi cô mấy giờ?
-Mười giờ trưa nay, em có...
-Cô ấy là al vậy?
-Là hôn thê của tôi!
-Nhưng sao...
-Em không phải thắc mắc mấy chuyện đó đâu!
Hắn ngấu nghiến đôi môi hòng đào, cuốn hết vị ngọt trong miệng nàng. Đôi . bàn tay to lớn mềm mại vuốt ve khắp người nàng, quả thật là mềm mại, thơm tho. Bỗng nhiên Phi Tần đầy hắn ra!
-Em sao thế?
-Không thích!
-Không thích?
Hẳn nâng cằm nàng, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy, trong suốt.
-Hôm qua chẳng phải đã lảm với tôi sao?
-Bởi thế mới không thích!
-Vì sao?
-Nặng! Sao anh lúc nào cũng nằm ờ trên vậy? Nặng lắm!
Đôi môi hắn khẽ cong, xiết lẩy vòng eo nhỏ nhắn.
-Hơn nữa...
Nàng ngập ngừng, hẳn khẽ chau mày, im lặng đợi nàng nói.
-Đây là làm gì?
-À, là một trò chơi!
Luồn tay qua mải tóc mềm mại, xõa quá vai, mùi hương xộc vào mũi, lả mĩ hương tuyệt nhất thiên hạ! Nàng quả nhiên trời sinh đã có sức cám dỗ lớn, đã vậy hắn càng không buông tay!
-Trò chơi?
Nàng mờ to mắt, cố nhớ lại, từ nhỏ đển giờ nàng cũng chưa từng chơi trò này? Là không