Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lung Linh Như Nước

Lung Linh Như Nước

Tác giả: Hàm Hàm

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341354

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1354 lượt.

ình Mộc Vũ đoán rằng đó chính là bạn học của La Tiểu Cương. Nhìn thấy bọn họ, cậu ta cười nói với những người xung quanh, "La sư huynh của bọn em đến rồi, còn dẫn cả bạn gái đến nữa!" Mọi người cười đùa vỗ tay, Trình Mộc Vũ hơi đỏ mặt, mình lớn tuổi như vậy rồi mà còn cưa sừng làm nghé, hình như La Tiểu Cương mới là người thiệt thòi! La Tiểu Cương cười giải thích, "Đừng nói bậy, đó là sếp anh, mọi người phải gọi là chị Trình!" Cậu quay đầu lại cười hỏi, "Giám đốc Trình, gọi như vậy được không?"
Trình Mộc Vũ gật đầu nhìn những cậu bé cô bé đó, hình như sắc mặt đều không tốt lắm, quần áo vừa nhìn đã biết là đồ chất lượng kém bán ngoài chợ, vẻ mặt cũng rất lúng túng, không có mấy người tỏ ra thoải mái. Có thể thấy có mấy người cố gắng tỏ ra hoạt bát một chút nhưng lại không thể làm được. Cô đã quan nhìn trai thanh gái lịch xa hoa trụy lạc, thầm nghĩ, quả nhiên người nghèo chí ngắn, người nghèo, thần sắc yếu ớt, sức khỏe không tốt, ngoại hình đều chẳng mấy ai ra hồn.
Đến khi thức ăn lần lượt được mang lên, từng chai bia được bật nắp, đám sinh viên mới dần dần tự nhiên hơn. Mọi người nói chuyện về những khó khăn khi làm gia sư, làm phục vụ ngoài giờ, Trình Mộc Vũ càng nghe càng kinh ngạc. Lũ trẻ trên dưới 20 tuổi vậy mà lại phải chịu đựng những vất vả như vậy, đây là điều người ở tầng lớp của cô không thể nào tưởng tượng. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình nhận được quá nhiều thứ. Đang nghĩ ngợi thì nghe thấy La Tiểu Cương bên cạnh nói, "Bọn em cũng đừng cảm thấy mình vất vả, hồi học năm thứ hai, anh dạy gia sư ở khu phía tây, buổi chiều thứ 5 hết tiết ba là nhịn đói đạp xe hơn một tiếng đến dạy học sinh, lần nào quần áo bên trong cũng ướt đẫm mồ hôi, đến hơn 9 giờ tối về đều không đạp nổi xe nữa, cả người đều không còn tí sức lực, bị ốm cũng không dám nghỉ dạy buổi nào vì sợ mất công việc này". Cậu đứng lên nâng cốc nói, "Nào, chịu được khổ trong khổ, mới thành người trên người. Chúng ta còn trẻ, vất vả một chút có là gì, cạn ly, vì ngày mai tốt đẹp hơn!"
Sự nhiệt tình của tuổi trẻ bị đốt cháy, mọi người lũ lượt nâng cốc lên, Trình Mộc Vũ định uống bia thì La Tiểu Cương đã cầm lấy cốc bia của cô, chỉ cốc nước sôi để nguội không biết được để bên cạnh từ bao giờ, "Giám đốc Trình, bia quá lạnh, chị uống nước ấm là được rồi".
Trình Mộc Vũ cười gật đầu, uống một ngụm, cậu bạn học của La Tiểu Cương bên cạnh nói, "Tiểu Cương, sao mà ân cần thế? Có thật là sếp của cậu không?"
La Tiểu Cương cười nói, "Đương nhiên! Cậu xem xem trình độ lấy lòng sếp của tớ thế nào?" Nói xong tinh nghịch chớp chớp mắt với Trình Mộc Vũ, Trình Mộc Vũ vui vẻ nói, "Được, cần tiếp tục cố gắng!"
Đám sinh viên bắt đầu đến chúc, La Tiểu Cương không chỉ uống hết cốc của mình mà còn uống thay cả phần của Trình Mộc Vũ. Trình Mộc Vũ khẽ nói, "Không nhìn ra tửu lượng của em tốt như vậy, bình thường ăn cơm ở công ty không thấy em thể hiện bao giờ!"
"Không giống mà", La Tiểu Cương nhỏ giọng nói, "Bọn nó rất bẽn lẽn, không biết phải lấy bao nhiêu dũng khí mới dám đến mời, không uống thì bọn nó sẽ cho rằng mình bị xem thường, vì vậy không biết uống cũng phải uống".
Trình Mộc Vũ nhếch miệng nói, "Em uống thế mà gọi là không biết uống? Lần sau có liên hoan ở công ty nhớ phải uống đỡ cho chị".
La Tiểu Cương gật đầu, Trình Mộc Vũ thấy rất vui vẻ.
Ăn uống vô cùng náo nhiệt, sau đó phát tiền lì xì rồi mọi người giải tán, hai người từ trong quán đi ra, thời tiết rất lạnh, ánh sáng của những cột đèn đường chiếu xuống cũng rất lạnh. La Tiểu Cương đột nhiên chỉ về chỗ tối nhất giữa hai cột đèn đường phía trước, nói, "Buổi tối bạn gái em bỏ đi theo ông chủ em đã ngồi ở đó, từ cổng trường, em chỉ có đủ sức mạnh để đi tới đó. Bây giờ chị biết rồi, em phải cố gắng thế nào để được ở bên cô ấy, một ngày phải làm thêm mấy việc khác nhau, bóp mồm bóp miệng, nhìn cô ấy ăn còn thấy ngon hơn mình ăn. Nhưng cô ấy vẫn không hài lòng, dứt bỏ tình cảm 4 năm của bọn em. Lúc cô ấy bước lên xe em hoàn toàn không còn hy vọng gì".
Trình Mộc Vũ hơi kinh ngạc, có thể La Tiểu Cương đã uống hơi nhiều, tại sao lại nhắc đến những chuyện đau lòng này làm gì?
"Một cô gái chạy tới ngồi xuống bên cạnh em, chị biết chị ấy đã làm gì không?" La Tiểu Cương quay đầu sang nhìn cô, "Chị ấy ngồi xuống bên cạnh khóc cùng em, em không biết chị ấy, nhưng chị ấy khóc cùng em. Chị ấy nói với em chị ấy từng bị người chị ấy yêu nhất vứt bỏ, mất trọn hai năm mới đi ra được khỏi bóng tối. Chị ấy nói với em, tình yêu vốn không công bằng, chắc chắn phải có lý do khiến cô ấy bỏ em".
La Tiểu Cương nhìn phía trước, ánh mắt trở nên dịu dàng, "Sau đó chính cô ấy lại khóc đến mức không đứng dậy nổi, em đành phải kéo chị ấy dậy. Chị ấy nói, chị không có cách nào giúp em, nhưng chị muốn nói với em, chị cũng từng giống như em bây giờ".
Trình Mộc Vũ hiểu ra, "Cho nên hôm nay em kể chuyện của em, nói với bọn nó rằng em cũng từng giống như bọn nó. Bảo bọn nó không cần tự ti, không được đau lòng?"
"Rất nhiều lúc việc có người đồng cảm với những đau khổ của chúng ta cũng chính là đang giú