Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lung Linh Như Nước

Lung Linh Như Nước

Tác giả: Hàm Hàm

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341204

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1204 lượt.

như vậy rồi mà còn không đồng ý, người làm ăn lại cố chấp như vậy, không biết cái công ty của anh ta kinh doanh kiểu gì nữa. Cô tức giận nhai, phải thuyết phục anh ta mới được, mình không muốn làm một việc vô nghĩa như vậy. Nghĩ đến đây, cô vội nuốt đồ ăn trong miệng xuống, nở một nụ cười tươi như hoa chuẩn bị tiếp tục uốn ba tấc lưỡi.
"Ăn từ từ thôi, cẩn thận không nghẹn!" Trình Mộc Dương nói, "Hàng ngày em ăn tối ở đâu?" Anh nhớ cô đã nói không giỏi nấu ăn, nhưng chắc là ít nhất cũng phải biết nấu chứ.
"Nhà ăn bệnh viện, hoặc ở chỗ này". Âu Dương Ngâm uống một ngụm nước ngọt, nuốt hơi vội nên thấy ngực khẽ nhói, cô nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa một chút.
"Em là phụ nữ, nên tự tay nấu những thứ mình thích, sao có thể ngày ngày ăn cơm nhà ăn được. Mà cả hamburger nữa cũng không thể ăn mãi được, bây giờ ngay cả trẻ con cũng biết không nên ăn mấy loại thực phẩm rác rưởi này!" Trình Mộc Dương khuyên nhủ.
Âu Dương Ngâm nghẹn họng trố mắt nhìn, anh ta là ai mà lại đi lo chuyện cô ăn cái gì, mà còn nói không hề nể nang gì như vậy nữa?
Âu Dương Ngâm không vui trợn mắt nhìn anh ta, cô hơi tức giận, không thích ăn thì sao lúc nãy không nói luôn, để đến nỗi bây giờ mình mắc kẹt không xuống thang được. "Tổng giám đốc Trình, vừa rồi em đã nói khá rõ ràng rồi". Âu Dương Ngâm cố gắng đè sự bất mãn trong lòng xuống, "Em là bác sĩ, phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp của mình. Việc nhỏ không thể hóa lớn để dọa người được, em đến bên cạnh ông nội anh thật sự cũng không làm được việc gì, cho nên mong anh hiểu rằng em không thể làm bác sĩ gia đình cho ông nội anh được". Cô ngừng lại một chút, cảm thấy giọng mình có vẻ bất thiện, như vậy cũng không tốt. Trước ngày hôm nay thì gã Trình Mộc Dương này vẫn đối xử với mình không tồi, cô khẽ thở dài, gượng cười nói: "Thật xin lỗi, em không biết anh không thích ăn hamburger, bây giờ em cũng nói xong rồi, hay là tổng giám đốc Trình cứ về trước đi?" Hai mắt Âu Dương Ngâm ngân ngấn nước, cô hơi tủi thân, trước giờ cô còn chưa từng bị chàng trai nào răn dạy như vậy. Đừng nói là hamburger, kể cả là một cốc nước lọc thì trước mặt cô vẫn có bao nhiêu người vui vẻ uống hết, gã Trình Mộc Dương này tưởng có tiền là tài giỏi lắm à!
Trình Mộc Dương lập tức sững sờ.
Cô bé này thật là cáu kỉnh, không ngờ lại hạ lệnh trục khách không hề khách khí như vậy. Có điều nghĩ lại thì chính mình cũng không tốt hơn gì, tuy là có hảo ý quan tâm đến cô ấy nhưng phương thức biểu đạt lại quá thẳng thắn, vượt qua quy chuẩn nói chuyện thông thường. Trình Mộc Dương cảm thấy rất hối hận, Âu Dương Ngâm vừa tức giận vừa tủi thân giống hệt một em bé. Không hiểu sao tự nhiên ông nội lại tìm mọi cách để ép cô ấy đến, còn bắt mình phải làm đồng lõa nữa. Rõ ràng cô ấy không muốn mà vẫn còn phải giải thích với vị "người nhà bệnh nhân" này hết lần này tới lần khác.
"Chỉ có trẻ con mới tức giận vì hamburger, Ngâm Ngâm, không phải là em giận vì thấy anh phỉ báng hamburger đấy chứ?" Trình Mộc Dương vẫn nhìn cô điềm nhiên như không, ánh mắt dường như có ý trêu chọc.
Âu Dương Ngâm thầm khinh bỉ mình trong lòng, chuyện bé xé ra to không có phong độ gì cả. Nghĩ tiếp, đằng nào thì cũng mất hình tượng rồi, sao mình không nhân cơ hội này mà uy hiếp tiếp? Tuy ngài tổng giám đốc hơn cô 7 tuổi trước mặt này danh tiếng hiển hách nhưng điều đó thì liên quan gì đến cô, cô chỉ cần đạt được mục đích hôm nay là được. Nghĩ vậy, cô liền lẳng lặng nhìn anh ta không lên tiếng.
Trình Mộc Dương chỉ có thể thở dài, "Em nói có lý, để anh về thuyết phục ông nội". Cô ta không nể mặt mình, cũng không để Trình thị vào mắt, một cơ hội tốt trong mắt bao nhiêu người lại bị cô ta khinh thường.
"Tốt!" Mặt mày Âu Dương Ngâm lập tức hớn hở, "Cảm ơn tổng giám đốc Trình!"
Trình Mộc Dương hiểu ra vừa rồi mình đã mắc lừa, xem ra cô ta cũng là một con cáo con, chỉ khổ mình, mới một hiệp đã thua trận rồi, về nhà chắc chắn sẽ bị con cáo già ở nhà mắng cho té tát.
"Tổng giám đốc Trình, anh không thích ăn hamburger thì chúng ta ra ngoài đi ăn thứ khác vậy, có điều đừng đi xa đến tận Long Cung". Âu Dương Ngâm nghĩ, mình không thể quá đáng đến mức bắt người ta ăn thứ người ta không thích được, một ông chủ lớn như vậy mà lại phải ngồi KFC ăn khoai tây chiên thì đúng là tủi thân. Mục đích đã đạt được, đến lúc dĩ hòa vi quý rồi.
"Vậy anh dẫn em đi dạo chợ đêm thành phố D nhé. Ở ngay gần đây thôi, náo nhiệt lắm, thấy thích món gì thì sẽ ăn món đó". Trình Mộc Dương cũng muốn vãn hồi một chút, với tuổi tác và địa vị của mình, anh ta đại nhân phải có đại lượng, mấy cô bé không phải đều thích những nơi náo nhiệt sao? Cô ấy còn nhỏ hơn Tiểu Vũ, trẻ con thì phải dỗ!
Âu Dương Ngâm chần chừ, tuy cũng đã ăn mấy bữa cơm với nhau nhưng mình và anh ta vẫn chưa coi như quen thuộc, như vậy đi dạo chợ đêm thì có vẻ hơi kỳ cục. Cô không quen, cũng không thích cùng đi dạo phố với một người đàn ông không quen. Có điều cô ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt chân thành của Trình Mộc Dương, anh ta đã nhượng bộ thì mình cũng phải nhượng bộ một chút. Hơn nữa chính