Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lung Linh Như Nước

Lung Linh Như Nước

Tác giả: Hàm Hàm

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341207

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1207 lượt.

mình là người đã đề nghị đến chỗ khác ăn, đương nhiên chỗ khác cũng bao gồm cả chợ đêm, hình như anh ta cũng không nói sai. "Được rồi, xem xem chợ đêm ở đây có gì khác chợ đêm ở quê em".
Hai người chậm rãi thả bước dọc theo con phố đi bộ. Giờ đã là mùa xuân, không còn cái rét lạnh ngày đông, Trình Mộc Dương nhìn Âu Dương Ngâm bên cạnh, hai tay cô đút trong túi áo gió, tự nhiên thoải mái, gió từ hàng dương liễu thổi tới, mái tóc dài của cô khẽ bay lên. Khuôn mặt trắng hồng tỏa ra vẻ rực rỡ thanh xuân, đôi mắt đẹp long lanh nhìn ngang ngó dọc. Anh ta không khỏi mỉm cười.
Các quầy hàng trên phố đi bộ đã mở cửa, đồ ăn đồ chơi rực rỡ muôn màu. Âu Dương Ngâm đi tới trước một quầy cắt giấy, rất hứng thú xem chiếc kéo bay múa trong tay chủ quầy, chỉ một lát đã cắt thành một tấm giấy hoa với hoa văn phức tạp. Cô kinh ngạc mở to mắt nhìn bà chủ quầy với vẻ mặt đầy sùng bái, đó là một phụ nữ khoảng 50 tuổi, khá mập, vẻ mặt hiền lành. Thấy Âu Dương Ngâm chằm chằm nhìn mình không nháy mắt, bà cười nói: "Nếu cô thích thì mua một tờ đi, 15 nghìn".
Âu Dương Ngâm lắc đầu đi về phía trước, Trình Mộc Dương quay sang hỏi: "Không thích à?"
"Nhìn thì thấy lạ nhưng treo ở nhà ngày nào cũng nhìn thì sẽ chán ngay". Âu Dương Ngâm nói rất thẳng thắn.
Nhàn tản dạo qua mấy quầy hàng, hai người cũng không mấy khi dừng lại. Phía trước là một quầy hàng đồ cổ, bán đủ loại ngọc thạch và đồ trang sức linh tinh, có những món nhìn cũng rất hay. Âu Dương Ngâm nhìn ngắm rất hào hứng, thấy cô vui vẻ, Trình Mộc Dương liền hỏi: "Em thích cái nào?"
Chủ quầy bên cạnh lập tức lên tiếng: "Đúng vậy đúng vậy, quầy tôi có không ít bảo bối, cô nương thật là tinh mắt. Bông hoa lan bạch ngọc trên tay cô đó là đồ từ đời Tống đấy, đeo trên người vừa đẹp vừa có thể tránh tà ma".
"Ngọc đời Tống?" Âu Dương Ngâm hỏi với vẻ nghi ngờ.



Ngọc hoa lan lung linh


"Không thể giả được!" Chủ quầy thành khẩn.
"Quả thực rất đẹp". Âu Dương Ngâm cười cười đặt xuống rồi tiếp tục đi về phía trước.
Trình Mộc Dương nhỏ giọng hỏi: "Sao thế? Lại sợ nhìn nhiều phát chán à?"
Âu Dương Ngâm cũng nói nhỏ: "Trong quầy tất cả đều là đồ giả cổ".
"Tại sao em biết?" Trình Mộc Dương cố ý hỏi. Đương nhiên anh ta biết cái gọi là đồ cổ trong loại quầy hàng này phần lớn là đồ giả, có điều vẫn phải hỏi, vì lúc này Âu Dương Ngâm đứng ngay bên cạnh anh ta, hầu như anh ta có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát trên tóc cô.
Nghe vậy Âu Dương Ngâm cũng thấy hứng thú, lập tức lách người định len qua đám người nhưng lại bị Trình Mộc Dương bật cười kéo lại: "Em mấy tuổi rồi mà còn len vào như thế?" Nói rồi anh ta liền kéo cô chen vào từ một chỗ hơi rộng rãi bên cạnh.
Chỉ thấy vị đầu bếp già đang kéo mì đó có vóc dáng thấp bé, nhưng vẫn tràn đầy sinh lực, một nắm bột mì trên tay ông ta như xuất thần nhập hóa, kéo ra rồi chập lại, chỉ sau vài lượt sợi mì đã thành hình, lại tiếp tục kéo ra gập lại, sợi mì càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng quả thực nhỏ như sợi tơ có thể tung bay trong gió. Đám người đứng xem phát ra tiếng khen ngợi trầm trồ. Ông đầu bếp già vẫy tay với Âu Dương Ngâm đang đứng ở hàng đầu tiên: "Cô nương lại đây, giúp tôi xâu kim!" Âu Dương Ngâm vui vẻ đi lên cầm lấy một chiếc kim khâu vừa to vừa dài, rút lấy một sợi mì rồi xỏ qua lỗ kim, tiếng vỗ tay xung quanh vang lên từng đợt. Âu Dương Ngâm vui vẻ đỏ bừng mặt khiến Trình Mộc Dương nhìn mà chỉ muốn cười.
Vị đầu bếp già lấy một nắm mì đưa cho đệ tử: "Đi nấu hai bát mì ngũ vị cho đôi bạn trẻ này, cảm ơn cô gái trẻ khéo tay xâu kim!"
Nghe vậy Âu Dương Ngâm vội định từ chối nhưng Trình Mộc Dương sớm đã mỉm cười cao giọng nói: "Cảm ơn ông Phạm!" rồi kéo cô đi theo cậu bé học việc vào quầy hàng bên cạnh. Thì ra hai quầy hàng này cùng của một nhà, một bên kéo mì một bên nấu mì, chính giữa chiếc lều vải có viết ba chữ "Mì ngũ vị" rất lớn, rất có khí thế.
Hai người ngồi xuống đợi mì, nghe thấy bên cạnh có người cười nói: "Ông Phạm, hôm nay kéo thêm một lượt nữa đi, chúng tôi đợi hồi lâu mà vẫn không đến lượt!"
Đầu bếp Phạm cười nói: "Quy củ mỗi ngày ba lượt không thể phá được, lát nữa đến lượt con trai tôi kéo!"
Âu Dương Ngâm chợt hiểu ra: "Thì ra không phải ai cũng có thể được ăn mì của vị đầu bếp Phạm này!"
"Hôm nay anh được thơm lây nhờ em đấy, xem ra không ăn hamburger là đúng".
"Em không thích ăn mì, vì anh nên mới ăn thôi. Không như có người chính mình không thích thì cũng không thể chiều ý người khác". Đến cùng vẫn là người tuổi trẻ, sau một buổi tối đi dạo giữa hai người cũng không còn xa lạ như trước, Âu Dương Ngâm bắt đầu nói đùa với Trình Mộc Dương.
Cô vô tình nói một câu "Vì anh nên mới ăn" khiến tâm tình Trình Mộc Dương rất tốt, nhớ tới lần đầu tiên cô ấy cũng đòi ăn mì để tiết kiệm thời gian cho mình, anh ta liền hỏi: "Có cần nói yêu cầu của em với đầu bếp không?"
Âu Dương Ngâm lắc đầu, "Tổng giám đốc Trình, đây chính là tặng phẩm, sao có thể kén cá chọn canh được?"
Trình Mộc Dương bị câu nói của cô chọc bật cười,


XtGem Forum catalog