
Tác giả: Hàm Hàm
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341222
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1222 lượt.
t xong đi ra, Trình Mộc Dương nhìn căn phòng trống rỗng, ngẩn ra một hồi lâu rồi thở dài không làm gì được. Đã bao giờ anh ta bị người khác coi thường như vậy, chưa nói đến thiếu gia Trình thị mà chỉ cần tổng giám đốc Tấn Đạt đã có bao nhiêu cô bé dùng hết tâm tư muốn lấy lòng anh ta. Bây giờ cô nàng Âu Dương Ngâm này thậm chí còn không thèm để lại cho anh ta một bóng lưng, không trách được thiếu gia Hàn Hiểu Bân vô địch thiên hạ cũng chỉ còn nước thở dài thở ngắn cả ngày.
Không vứt bỏ được sự phiền muộn trong lòng, Trình Mộc Dương lững thững đi ra ngoài khách sạn. Đi ra đến cổng chợt nghe thấy một tiếng rầm rất to vang lên trong phòng ngôi nhà hai tầng. Nhớ Âu Dương Ngâm đã nói trong ngôi nhà này chỉ có một mình ông chủ Điền ở, anh ta nghĩ thầm không biết đã xảy ra chuyện gì, liền chạy thẳng vào phòng không cần nghĩ ngợi, chỉ thấy một chiếc ghế dựa đổ xuống bên cạnh bàn, ông chủ Điền ngà ngà say đứng ngẩn người nhìn chiếc ghế, trên bàn vẫn còn rượu và thức ăn chưa ăn xong. Trình Mộc Dương chần chừ một chút rồi đi tới dựng chiếc ghế lên, thấy ông chủ Điền không sao anh liền chuẩn bị quay ra ngoài.
"Cháu đến đây cùng tiểu sư muội à?" Ông già hỏi, "Cô ấy đâu?"
"Cô ấy mệt nên đi nghỉ rồi", Trình Mộc Dương điềm đạm nhìn ông ta.
"Cháu là bạn trai cô ấy à? Có phải cháu đến đây vì muốn được nghe chuyện trước kia của cô ấy không?" Ông già cố mở mắt để tỉnh táo hơn một chút.
Trình Mộc Dương định giải thích nhưng suy nghĩ một chút lại thôi, anh bước tới rót một cốc nước đưa cho ông già. Ông già ngồi trên ghế dựa chỉ cầm cốc mà không hề uống, ông giơ tay chỉ một cái ghế khác ra hiệu cho Trình Mộc Dương ngồi xuống, cũng không nói gì. Trình Mộc Dương nhìn ông ta, đó là một ông già luôn chìm đắm trong cô độc và đau thương, đã được nghe kể về chuyện của ông ta nên anh cảm thấy không đành lòng, nghĩ rằng mình nên ngồi lại với ông ta một lát.
Rất lâu sau, lâu đến mức anh ta cho rằng ông già đã ngủ mất, ông già mới thong thả cất tiếng.
"Ông đã mở khách sạn ở đây mười mấy năm rồi, lúc đầu ông chỉ là cái xác không hồn, kéo dài hơi tàn, sau khi nhìn thấy những thăng trầm của nhân gian thì cũng thông suốt được vài chuyện. Đến lúc cho rằng mình đã tu luyện được rồi thì lại thấy những chuyện mà không thể không thương tâm”.
"Năm ấy, giữa mùa hè có mấy người trẻ tuổi đến chỗ này của ông, quay một đoạn phim tư liệu về thành phố nhỏ để tham dự giải, khi đó thành phố này vẫn còn giữ được rất nhiều nét cổ kính”.
"Ngày nào bọn nó cũng ra ngoài từ sớm và về rất muộn, quay hết tất cả các ngóc ngách của thành phố. Nhưng ông luôn cảm thấy bọn nó như đang đi chơi, trời nóng như vậy mà không có một câu than thở trách móc nào, bọn nó chỉ có niềm vui, buổi sáng nấu cháo ăn quẩy cũng hò hét, buổi tối nấu một nồi lẩu, uống bia lạnh, trò chuyện đến tận đêm khuya".
Trình Mộc Dương thầm giật mình, ông già này định kể hết chuyện xưa của Âu Dương Ngâm cho mình nghe thật à? Anh ta nghe như vậy có vấn đề gì không? Anh ta nghĩ mình nên ngăn cản ông già say rượu này lại, nhưng trong lòng lại không nhịn được muốn nghe tiếp.
"Lúc đầu ông chỉ nhìn bọn nó, sau đó ngày nào cũng mong chờ bọn nó đi làm về, giống hệt như đợi con gái ông về nhà. Nếu con gái ông còn sống thì có lẽ nó cũng có thể vui vẻ như vậy". Ông già nhìn Trình Mộc Dương, trong mắt ông ta đã có nước mắt.
"Đó là những ngày tháng vui vẻ nhất từ khi ông mở khách sạn này, ông bảo người ta mang mấy chiếc ghế nằm tới để buổi tối có thể cùng bọn nó hóng mát, tán gẫu ngoài sân", ông chỉ tay ra ngoài sân, "Ông đã tự mình chìm đắm trong ảo cảnh con cháu đầy nhà đó, mỗi một người trong số bọn nó đều trở thành thứ rất quý giá trong lòng ông.
"Có một cô bé cực kì xinh đẹp, tuổi nhỏ hơn tất cả những người khác cho nên mọi người đều rất quan tâm chăm sóc cô ấy. Buổi tối nào bọn nó cũng nói chuyện trên trời dưới biển đến rất khuya, có mấy lần còn ngủ luôn ngoài sân đến tận sáng. Có một cậu bé trong đó đi vào lấy chăn ra đắp cho mọi người, sau đó ngồi bên cạnh cô bé này cầm quạt đuổi muỗi cho cô ấy, nhìn cô ấy thật lâu dưới ánh trăng. Ông nghĩ là hai đứa chúng nó là người yêu nhưng sau đó phát hiện không phải".
Trình Mộc Dương cảm thấy sự căng thẳng của chính mình, nghe đến đó lại thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Rõ ràng là thằng bé này rất quan tâm đến cô bé đó, lúc nó nhìn cô ấy như vậy ông có thể cảm nhận được tình yêu thương tràn ngập trong lòng nó. Nhưng ban ngày nó không bao giờ để lộ ra, thậm chí những lúc cô bé đó nhìn nó với ánh mắt sáng ngời nó cũng chỉ chịu dàng mỉm cười nhìn cô ấy sau đó lại quay đầu đi chỗ khác”.
"Buổi tối ngày cuối cùng rốt cục ông không nhịn được nữa, thậm chí ông còn nghĩ, nếu là vì nguyên nhân kinh tế mà nó không thể đến bên cô bé đó thì ông sẵn sàng giúp đỡ nó. Phải biết là chỉ cần nhìn qua đã thấy cô bé đó có điều kiện gia đình rất tốt".
Bí mật thương tâm
"Nhưng nó nói với ông rằng nó từng làm sai một việc, không có bất kì ai có thể giúp được nó, cái giá nó phải trả vì việc đó là c