
Tác giả: Hàm Hàm
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341226
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1226 lượt.
g đến thăm cô, cô sắp giận rồi đấy". Trình Anh Chi là con gái út của Trình Thương Hải.
"Tối nay cô chuẩn bị món gì cho bọn cháu thế?"
"Đều là các loại hải sản cháu thích. Đầu bếp Lưu nhớ rõ những món cháu thích lắm".
"Cô à, buổi tối cô bảo ông Lưu nấu mì khoai lang nhé, loại mì đen đen sợi to ấy, nấu một bát thật to".
"Sao lại muốn ăn cái này? Ờ nhà không có, ngoài siêu thị cũng chưa chắc đã có, phải ra chợ tìm mới được. Sao cháu không nói sớm? Mà thích nấu kiểu gì? Thịt băm hành gừng hay trứng gà hay cua biển?"
Trình Mộc Dương suy nghĩ một chút, không biết loại mì Âu Dương Ngâm ăn đến no căng bụng đó là mì nấu kiểu gì, bây giờ cũng không thể gọi điện thoại đến hỏi được, mà có lẽ vị đại tiểu thư này cũng chỉ biết ăn chứ không biết làm, liền nói: "Nấu kiểu gì ngon là được, không được có hành tỏi", rồi lại bổ sung thêm, "Cô, đồ ăn hôm nay bảo ông Lưu đừng cho hành tỏi ớt".
"Cái thằng này mày làm sao thế? Không cho hành tỏi ớt thì ăn kiểu gì? Mấy hôm không gặp mà khẩu vị mày đã thay đổi nhiều như vậy rồi à? Có bị ốm không đấy?"
"Không không, chẳng qua mấy hôm nay cháu muốn ăn nhạt một chút". Mặc dù nói chuyện điện thoại nhưng Trình Mộc Dương vẫn nóng hết mặt, "Đừng cho vào tất cả các món là được rồi".
"Được rồi, bọn trẻ con chúng mày toàn làm khó ông Lưu thôi". Trình Anh Chi mỉm cười đặt điện thoại. Đi mua mì khoai lang sợi to? Sao hôm nay thằng Mộc Dương lại lắm chuyện thế? Cô lắc đầu, lúc nào nó có vợ là ổn hết, muốn ăn gì thì bắt vợ nó đi mua.
Tắm xong, Trình Mộc Dương ngồi dựa vào sofa nghỉ ngơi. Lái xe hai ngày, buổi tối suy nghĩ lung tung chỉ ngủ được mấy tiếng, sáng sớm lại ra ngoài mua bánh quẩy, đến giờ anh thực sự thấy mệt, chỉ chốc lát sau đã mơ màng ngủ mất.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trình Mộc Dương mơ mơ màng màng nghe máy. "Tổng giám đốc Trình!" Là giọng nói của Âu Dương Ngâm, Trình Mộc Dương giật mình ngồi dậy nhìn đòng hồ, mới 5 giờ. "Ngâm Ngâm, có việc gì vậy?"
"Anh đang nghỉ ngơi à? Xin lỗi đã quấy rầy anh", Âu Dương Ngâm nói rất áy náy, "Thế này, tối nay em có một cuộc họp trường, một thầy giáo trường em đến, mọi người phải mời thầy đi ăn cơm. Cho nên..." Tối nay quả thật có thầy giáo từ đại học Z đến, có điều không phải học viện y học mà là thầy giáo phân viện báo chí tuyên truyền, một sư huynh của Phùng Phất Niên. Phùng Phất Niên gọi điện thoại đến, cô chỉ muốn nhân cơ hội này để từ chối lời mời của ông cụ Trình nên lập tức đồng ý. Bạn cùng trường tụ tập chắc chắn thoải mái hơn đến nhà người ta nhiều, chẳng phải Trình Mộc Dương đã nói chỉ cần có lí do chính đáng là có thể không đến sao?
Trình Mộc Dương không nói gì, lại một lần nữa cô khiến anh ta thấy lực bất tòng tâm không biết nên làm thế nào.
Mùi vị của mì
"Cho nên..." Âu Dương Ngâm hơi chột dạ, dù sao thì lúc đầu mình cũng không hề từ chối ngay. Cô nghĩ bây giờ mình không thể sợ hãi được, đằng nào cũng còn cách điện thoại, Trình Mộc Dương có thể làm gì được mình? "Tổng giám đốc Trình, thầy giáo đến đây, dù sao sinh viên cũng phải tiếp đón một chút".
Trình Mộc Dương thầm nghĩ, chẳng lẽ thầy giáo đến thì mỗi một sinh viên đều phải đến tiếp đón? Mà nhất định phải là tối nay? "Anh biết rồi, anh sẽ nói với ông nội, em đi chơi vui vẻ nhé" Anh ta cố gắng giữ sự lễ phép nên có.
Nhận ra vẻ không vui của anh ta, mình không đến ăn cơm lại làm anh ta khó giải thích với ông nội sao, Âu Dương Ngâm đành phải cố gắng cười nói: "Cảm ơn tổng giám đốc Trình, chúc anh nghỉ lễ vui vẻ, tạm biệt!" Đặt điện thoại xuống, cô có cảm giác như trút được gánh nặng, gã Trình Mộc Dương này thật sự có khí thế ép người.
Trình Mộc Dương nắm chặt điện thoại di động ngơ ngẩn hồi lâu, nghỉ lễ vui vẻ? Rốt cục anh chỉ còn nước cười khổ, nằm xuống sofa tiếp tục ngủ, vẫn còn thời gian ngủ một giấc tử tế sau đó đi gặp ông nội nói chuyện tình hình thị trường thành phố H.
Lúc Trình Mộc Dương vội vã đi vào phòng khách thì ba cháu trai một cháu gái của Trình Thương Hải đang ngồi quanh ông tán gẫu. "Ông!" Anh ta vừa đưa đồ trong tay cho người giúp việc vừa chào hỏi, nhìn tháy anh ta mấy người khác cũng đứng lên tới tấp chào anh. Trình Thương Hải có ba con trai, con lớn nhất sinh cho ông ta hai đứa cháu là Trình Mộc Dương và Trình Mộc Vũ, con thứ hai sinh một đôi con trai song sinh là Trình Mộc Phong, Trình Mộc Phái, con út chỉ có một đứa con, cũng là con trai, Trình Mộc Giai. Cho nên ông cụ vẫn thường nói đùa cái nhà không khác gì cái miếu hòa thượng, cháu gái duy nhất là Trình Mộc Vũ được nuông chiều từ nhỏ, khi lớn lên còn làm mọi người phải lo lắng hơn cả mấy anh trai, thường xuyên làm cho ông cụ không vui.
Trình Thương Hải nói chậm rãi: "Cháu cho rằng ra đường kéo người ta về là người ta sẽ chịu lấy cháu à? Ông thấy chưa chắc đâu, mời người ta đến ăn cơm cũng không mời được, đồ vô dụng!"
Trình Mộc Dương nghẹn lời, sự phiền muộn trong lòng ngày càng dâng lên.
Mọi người bật cười, Trình Mộc Vũ nói: "Được rồi, để cháu đi xem xem, nếu đúng như ông nội nói thì c