
Tác giả: Hàm Hàm
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341272
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1272 lượt.
br>Âu Dương Ngâm mất tự nhiên ngồi dịch sang bên cạnh, "Anh mà không nói chuyện đàng hoàng là em đi về đấy, máy tính cũng không cần anh sửa nữa, công ty máy tính có hàng đống, thái độ phục vụ của người ta còn tốt hơn anh nhiều!"
"Lấy đâu ra ai phục vụ tốt hơn anh!" Trình Mộc Dương cầm tay cô, tay kia cầm khăn mặt lau sạch vết kem dính trên môi cô, "Sửa máy tính cho người ta còn phải mời người ta ăn cơm, ăn cơm xong còn phải chuẩn bị đồ ngọt tráng miệng nữa".
Âu Dương Ngâm bật cười, đúng vậy, anh ấy thật sự rất tốt với mình.
"Em lấy máy tính anh chơi trước đi". Thấy cô ngồi đó quá buồn chán mà lại không dám ngủ gà ngủ gật, Trình Mộc Dương thầm thở dài, mình cũng không biết cách nói chuyện thú vị cho cô ấy vui vẻ, cả máy tính và làm ăn cô ấy đều không thấy hứng thú.
"Không được, vẫn nói máy tính chính là nhật ký của một người, thứ gì cũng có thể cho mượn được, riêng máy tính thì không. Em cũng không dám xem máy tính của tổng giám đốc Trình đâu".
"Anh sẵn sàng công khai bí mật của mình với tiểu thư Âu Dương", Trình Mộc Dương cười nói. Thứ gì anh cũng sẵn lòng cho cô, chỉ cần cô chịu nhận.
Âu Dương Ngâm trừng mắt nhìn anh, "Em không có sở thích xem trộm chuyện riêng tư của người ta".
Trình Mộc Dương hỏi cô, "Thế bình thường em thích chơi những gì?"
"Tàu trượt, nhảy bungee, leo núi, lướt sóng", Âu Dương Ngâm vừa đếm ngón tay vừa nói, thấy sắc mặt Trình Mộc Dương dần dần trở nên khó coi, cô mới bật cười hì hì, "Đó là những trò em không dám chơi, tạo thành kích thích quá lớn đối với trái tim!"
"Nghịch ngợm!" Trình Mộc Dương cười nói, "Được rồi, em đến xem xem có còn các tài liệu trong máy không". Anh cúi đầu nhìn máy tính đang khởi động lại, trên biển hoa màu tím, Âu Dương Ngâm đang quay lại cười với anh, cô ấy thật vui vẻ, cô ấy đang cười với ai? Là Phùng Phất Niên chụp khi dẫn cô ấy đi ngắm cảnh sao? Khi đó đúng mùa lavender nở rộ, anh không nhịn được cảm thấy ghen tỵ.
"Ngâm Ngâm, lúc nào anh gọi Tiểu Vũ, chúng ta cùng đi ăn cơm để nói rõ hết những hiểu lầm". Vì sao Tiểu Vũ lại phản đối bọn họ đến với nhau? Môn đăng hộ đối cũng không phải là vấn đề nó quan tâm mà, Trình Mộc Dương luôn cảm thấy Trình Mộc Vũ và Âu Dương Ngâm có vấn đề gì đó.
Gặp lại Trình Mộc Vũ
"Tiểu Vũ, nhìn kìa, anh trai bạn đang đi cùng ai kia?" Lưu Hân và Trình Mộc Vũ đang cùng đi mua sắm ở tòa nhà D City, Trình Mộc Vũ đang chọn túi xách thì Lưu Hân đột nhiên kêu lên một tiếng.
Trình Mộc Vũ nhìn lại theo hướng tay Lưu Hân chỉ, một cô gái đang ngồi ở trên ghế thử giầy, có lẽ là dây giày có chút vấn đề nên Trình Mộc Dương đang ngồi xuống giúp cô ta chỉnh lại. Một lát sau anh kéo cangais đó đứng dậy đi tới trước tấm gương thử giầy, cô gái xoay người nhìn hai bên sau đó cười tít mắt ngẩng mặt lên nói gì đó với Trình Mộc Dương. Trình Mộc Vũ thấy rõ khuôn mặt đó, là Âu Dương Ngâm.
"Là Âu Dương Ngâm!" Lưu Hân nói, "Anh trai bạn thích cô ta à? Hôm đó ở bữa tiệc sinh nhật Hiểu Bân tớ đã nhìn ra rồi". Cô cảm thấy hơi mất mát nhưng cũng không làm gì được.
Trình Mộc Vũ bỏ Lưu Hân lại đi thẳng tới bên này, Âu Dương Ngâm đang dặn người phục vụ cho giầy vào túi. Trình Mộc Dương rút ví tiền ra nhưng Âu Dương Ngâm vội cản lại, "Anh không cho rằng ngay cả một đôi giày em cũng không mua nổi chứ?"
Trình Mộc Dương có chút không vui, thời gian này quan hệ của bọn họ đã phát triển không tồi, nhưng có hai điều trước sau Âu Dương Ngâm không cho anh vi phạm, một là không cho phép anh đến nơi cô làm việc đưa đón cô, bao gồm cả đài truyền hình, điều này làm anh rất không vui, bởi vì ở đó có Phùng Phất Niên. Hai là không cho phép anh trả tiền mua sắm cho cô. Thực ra cô rất ít đi dạo phố, bởi vì cô quá bận, quá mệt mỏi, thỉnh thoảng mới đi được một lần nhưng nhất định phải tự mình quẹt thẻ. Trình Mộc Dương bất mãn nói, "Có bao nhiêu tiền đâu mà nhất định phải tự mình trả chứ, làm bạn trai em, anh mất mặt trước nhân viên thu ngân quá!" Âu Dương Ngâm liền trả lời anh, "Chính là bởi vì không đáng bao nhiêu tiền nên mới không cần anh trả, trong nhà em có quá nhiều người đàn ông chiều chuộng em rồi, ông ngoại em, bố em, các cậu, các anh em họ, còn chưa đến phiên anh đâu!" Vì thế Trình Mộc Dương rất là chán nản, tựa như hôm nay, tựa như bây giờ.
Âu Dương Ngâm ngẩng đầu, "Em không sao, em đi về trước đây!" Những giọt nước mắt vẫn quật cường không chịu rơi xuống.
Trình Mộc Dương nhìn mà xót xa, không để ý đến rất nhiều người xung quanh, anh đưa tay kéo cô vào lòng, "Đừng khóc, chúng ta đi về nói chuyện tử tế".
Đây không phải lần đầu tiên bị anh ôm vào lòng như vậy, nhưng bây giờ xung quanh có bao nhiêu người, Âu Dương Ngâm xấu hổ ra sức đẩy anh ra, quát lên, "Anh làm cái gì đấy!" Mặc dù mọi người đã quá quen với cảnh này nên không ai để ý, trên đường thiếu gì cặp nam nữ thân thiết ôm hôn, nhưng Âu Dương Ngâm vẫn không quen như vậy được.
Trình Mộc Dương lập tức nhận ra cô đang ngượng ngùng, anh cúi đầu xuống nhỏ giọng cười nói bên tai cô, "Em không giận nữa thì anh sẽ b