
Tác giả: Hàm Hàm
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341274
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1274 lượt.
uông em ra, nếu còn giận là anh cứ ôm em như vậy cho người ta xem chán thì thôi".
"Vô lại!" Mặt Âu Dương Ngâm áp vào ngực anh, tiện thể lau đi nước mắt trên mặt, giận quá mà cười nói, "Anh mau buông em ra, em đi theo anh được rồi chứ gì".
Trình Mộc Dương cầm chiếc túi trên tay cô rồi kéo cô đi tìm xe mình.
Trình Mộc Vũ đuổi theo đến nơi nhìn thấy tất cả những việc này, cô tức giận đến mức toàn thân run rẩy, "Đồ lẳng lơ!" Cô căm hận chửi rủa trong lòng.
*** *** ***
Âu Dương Ngâm đi dạo hoàn toàn không có mục đích trong tiểu khu, cô không rõ vì sao Trình Mộc Vũ lại thù địch mình như vậy. Cô lấy điện thoại ra, phải hỏi Phùng Phất Niên một chút.
"Ngâm Ngâm, em sao thế? Sao có vẻ tâm tình sa sút thế? Giọng nói lo lắng của Phùng Phất Niên vang lên trong điện thoại.
"Sư huynh!" Nghe thấy giọng nói ấm áp này, Âu Dương Ngâm chợt muốn khóc. "Trước kia anh với Trình Mộc Vũ rất quen thuộc à? Có phải em có chỗ nào vô tình đắc tội cô ấy không?"
Giọng Âu Dương Ngâm ngập tràn tủi thân, Phùng Phất Niên hỏi, "Cô ấy lại bắt nạt em à?"
Âu Dương Ngâm không lên tiếng, nghe Phùng Phất Niên nói tiếp, "Chờ anh trước cửa cửa hàng tạp hóa, mười phút nữa anh đến". Nơi ở của hai người cách nhau không xa, sau này Âu Dương Ngâm mới biết điều đó, thảo nào anh ta có thể thường xuyên ngồi ở đây đợi cô. Đã hơn 9 giờ rồi, thực ra cô không nên bảo anh ta đi ra, nhưng trong lòng lại trống trải chỉ muốn tìm một chỗ dựa.
Mười phút sau Phùng Phất Niên đúng giờ đi tới trước cửa cửa hàng tạp hóa, Âu Dương Ngâm rầu rĩ ngồi ở đó, anh ta nhìn sắc mặt cô, lại bị Trình Mộc Vũ bắt nạt thật sao?
"Ngâm Ngâm", anh ta đi tới kéo cô lên, "Em ăn tối chưa?"
Âu Dương Ngâm thành thật lắc đầu, cô tức giận cũng đủ no rồi nào còn có tâm tư ăn cơm? Vốn định mua giầy xong sẽ đi ăn cơm với Trình Mộc Dương, kết quả bị Trình Mộc Vũ quậy một hồi, cô giận dỗi bắt Trình Mộc Dương đưa thẳng về nhà.
"Chúng ta đi ăn vằn thắn". Phùng Phất Niên kéo cô đến cửa hàng ăn vặt, gọi cho mỗi người một bát rồi lại múc mấy miếng trong bát mình sang cho cô, "Anh ăn tối rồi, không ăn được nhiều nữa".
Âu Dương Ngâm gật đầu, lại cho thêm dấm rồi buồn bực bắt đầu ăn.
Phùng Phất Niên lẳng lặng nhìn cô, cô ấy yêu Trình Mộc Dương sao? Cho nên Trình Mộc Vũ mới không chịu buông tha cho cô ấy? Anh ta hơi khó chịu, trong mắt cô ấy mình chỉ là sư huynh, hơn nữa là người sư huynh thay thế A Trạch, cô ấy tín nhiệm mình, ỷ lại mình đều là vì A Trạch đúng không? Cô ấy không chú ý tới sự thay đổi của mình sao? Mỗi một thứ bảy mình đều vui vẻ như vậy, bởi vì có thể được nhìn thấy cô ấy, cùng cô ấy đi ăn cơm, nghe các đồng nghiệp trêu đùa gán ghép mình cũng thấy rất vui. Có lúc mình ngồi ở cửa hàng tạp hóa đợi cô ấy, thường không đợi được, nhưng cảm giác chờ đợi lại khiến mình thỏa mãn, cho nên không đợi được cũng không thất vọng, còn khi đợi được, sự vui mừng trong mắt cô ấy lại đủ để mình nhấm nháp vài ngày. Bây giờ anh ta đã dần dần hiểu A Trạch, một cô bé như vậy thực sự sẽ khiến nó không thể nào buông tay được.
"Ngâm Ngâm, Trình thị quá phức tạp, phải cẩn thận bảo vệ chính mình". Anh ta muốn nói hãy rời khỏi Trình Mộc Dương. Cô ấy đang càng ngày càng đến gần Trình thị, anh ta nên nói ra chân tướng, ngăn cản bước chân cô ấy, nhưng anh ta đã không thể nói ra miệng một cách vô tư, Bởi vì tư tâm của mình nên anh ta luôn cảm thấy nói như vậy có chút hèn hạ.
Âu Dương Ngâm gật đầu cười khổ với anh ta, "Đừng lo!" Nhà cao cửa rộng, không bao giờ thiếu những người tự cho mình là rất cao.
*** *** ***
Trình Mộc Dương gọi điện thoại, "Tiểu Vũ, có thể nói chuyện với anh được không?" Đêm khuya người vắng, giọng nói của Trình Mộc Dương tỏ ra hơi uể oải và bất đắc dĩ.
Trình Mộc Vũ hơi chột dạ, "Anh, muộn lắm rồi, ngày mai còn phải đi làm, đi ngủ sớm một chút đi".
"Tiểu Vũ, rốt cục em và Ngâm Ngâm có xích mích gì, em nói thẳng với anh được không?" Đã không chỉ một lần anh thầm cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, điều này càng khiến anh lo lắng không thôi.
"Em với cô ta có thể có xích mích gì chứ? Chẳng qua là em cảm thấy cô ta không xứng với anh, vừa ít tuổi vừa không hiểu chuyện, anh nên tìm một cô gái thành thục một chút, gia thế tương đương như Lưu Hân ấy".
"Tiểu Vũ, chuyện tình cảm như thế nào thì người trong cuộc tự biết, thực ra Ngâm Ngâm rất biết điều, em chung sống với cô một thời gian sẽ biết, cô ấy rất biết cách suy nghĩ cho người khác".
"Anh, em thấy cô ta không hề biết điều chút nào, vừa rồi còn giận dỗi như vậy nữa".
"Tiểu Vũ, vừa rồi em nói anh không hiểu gì cả, Lưu Hân và anh có quan hệ gì, vì sao phải nói như vậy? Nếu là cô gái khác thì không biết sẽ như thế nào, còn Ngâm Ngâm thì không hỏi gì cả". Khi ở một mình không biết cô ấy sẽ tủi thân thế nào.
"Đương nhiên cô ta sẽ không hỏi, cô ta nhất tâm muốn quấn quít lấy anh, muốn tiến cửa nhà chúng ta, phải giả vờ hiền hậu đức hạnh, thủ đoạn của cô ta hay lắm, anh, anh không thể mắc lừa cô ta được".
"Tiểu Vũ!" Trình Mộc Dương cả giận nói, "Cô ấy không bám anh, cô ấy không hề m