
Tác giả: Hàm Hàm
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341279
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1279 lượt.
n thưởng cháu, đúng là cháu ngoan!"
Phùng Phất Niên hỏi, "Lời gì mà đáng giá như vậy?"
Trình Mộc Vũ không lên tiếng.
"Tiểu Vũ, em nói gì với cô ấy? Cô ấy một thân một mình, vạn nhất có chuyện gì..."
"Có thể xảy ra chuyện gì chứ, cô ta tài giỏi như vậy, dắt mũi đàn ông xoay quanh như vậy, anh, anh tỉnh táo một chút được không, trên đời này hết phụ nữ rồi hay sao mà nhất định cứ phải cô ta?" Trình Mộc Vũ hét vào điện thoại di động, khách qua lại trên hành lang kinh ngạc nhìn cô, cô hạ giọng xuống, "Em bảo cô ta về rồi". Nói xong cô cắt điện thoại.
Trình Mộc Dương vừa tức lại vừa sốt ruột, có điều bây giờ không phải lúc tức giận em gái mình, anh phải tìm được Âu Dương Ngâm, một thân một mình cô ấy sẽ đi đâu, chắc cô ấy tức giận và tủi thân lắm. Anh nhớ đôi mắt đẫm lệ của cô lần trước ở tòa nhà D City, mình ôm cô ấy vào lòng dỗ hai câu là lại mỉm cười, đúng là trẻ con. Hôm nay không có mình bên cạnh, cố ấy sẽ khóc đến mức nào? Anh lại lấy điện thoại bấm số, vẫn tắt máy, nhất định là cô ấy giận lắm, tự nhiên bị em gái mình bắt nạt mà không hiểu vì sao, anh rất muốn xông vào phòng lôi Trình Mộc Vũ ra hỏi cho rõ ràng. Có điều bây giờ không được, anh phải nhanh chóng tìm được Âu Dương Ngâm.
Trình Mộc Dương lái xe chạy như bay trên đường, cô ấy sẽ về nhà chứ? Tốt nhất là về nhà, chỉ mong là về nhà, nhất định sẽ về nhà! Trình Mộc Dương lái xe đến dưới nhà tập thể, không có ánh đèn, anh nôn nóng toát mồ hôi, quay đầu xe chạy tới bệnh viện. Cô ấy sẽ đi đâu?
Âu Dương Ngâm xuống xe vui vẻ vẫy tay với Phùng Phất Niên đang ngồi trên ghế lái, Phùng Phất Niên cũng cười vẫy tay với cô rồi lái xe đi về. Ăn cơm, uống rượu, karaoke, khiêu vũ, anh ta nghĩ hêt tất cả biện pháp, rốt cục cũng làm cô vui vẻ trở lại. Thật sự giống một đứa bé, anh ta lắc đầu, lúc đầu còn rầu rĩ không vui, sau đó miễn cưỡng cười vui, một hồi sau đã chơi đùa như điên với bọn thằng Chí anh Trần, giữ mic không chịu buông ra, còn bắt anh ta khiêu vũ cùng, vui vẻ như được trở lại thời đại học, lớn tiếng cười, vui bước nhảy. "Hôm nay không lo chuyện ngày mai, ngày mai chúng ta đổi màu cờ". Thanh xuân cuồng vọng biết bao, thanh xuân đắc ý biết bao, thanh xuân đẹp đẽ biết bao, anh ta thích nhìn cô phấn chấn như vậy biết bao!
"Ngâm Ngâm!" Trình Mộc Dương bước từ trên chiếc xe đang đỗ trong bóng tối xuống, bây giờ là 1 giờ sáng, anh đã đi tìm cả buổi tối, nóng lòng như đốt, giờ nhìn thấy cô từ trên xe Phùng Phất Niên xuống, anh không biết nên tức giận hay là vui vẻ.
"Mộc Dương!" Âu Dương Ngâm dừng lại, "Anh đang chờ em à? Xin lỗi đã để anh lo lắng". Giọng nói của Âu Dương Ngâm không để lộ tâm tình gì.
"Ngâm Ngâm!" Trình Mộc Dương bước nhanh tới trước mặt cô, "Ngâm Ngâm, xin lỗi!"
"Cũng không có gì, về đi, em cũng mệt rồi!" Trong lòng Âu Dương Ngâm ngàng càng cảm thấy không vui, cô muốn nhanh chóng lên phòng ngủ, quên hết mọi chuyện hôm nay.
"Ngâm Ngâm!" Trình Mộc Dương nắm tay cô định ôm cô vào lòng, Âu Dương Ngâm rút tay lại đi về phái trước, "Em không sao, anh xem, không phải em rất vui vẻ à, em chơi cùng các đồng sự trong tổ chuyên mục rất vui. Chú Văn còn phát tiền thưởng cho em vì em tích cực tham gia hoạt động tập thể, may là hôm nay anh chọn nhà hàng đó, nếu không em sẽ thật sự không biết làm gì". Cô quay đầu lại cười cười với anh.
"Ngâm Ngâm!" Trình Mộc Dương run lên, nụ cười tỉnh táo như vậy của cô khiến anh sợ hãi.
Âu Dương Ngâm lên nhà, Trình Mộc Dương muốn đi lên cùng cô nhưng cô ngăn anh lại, "Về đi, em mệt rồi".
Trình Mộc Dương mặt ủ mày chau, anh còn phải đến nói chuyện với Tiểu Vũ, cho dù nó xem thường Ngâm Ngâm, cảm thấy Ngâm Ngâm không xứng với nhà họ Trình, nhưng mình đã tỏ thái độ thẳng thắn như vậy, là em gái, nó cũng không nên cản trở như thế. Nhất định có nguyên nhân sâu xa hơn, anh nghĩ, là nguyên nhân gì? Trước kia Ngâm Ngâm không hề biết nó mà.
Buổi trưa, giờ nghỉ, Âu Dương Ngâm nhận được một cuộc điện thoại, lại là một dãy số xa lạ. Cô nghe máy, là giọng một chàng trai.
"Chào chị, chị là Âu Dương Ngâm đúng không? Em là..." Bên kia dừng lại một chút, hình như đang suy nghĩ tự giới thiệu thế nào, "Cổng sau đại học D, quán, chị còn nhớ không?"
"Nhớ, nhớ!" Âu Dương Ngâm nhớ ra, "Em thế nào? Đã quen việc ở công ty chưa?"
"Tốt lắm, giám đốc rất quan tâm đến em, em đã kết thúc thời gian thử việc rồi, chính thức kí hợp đồng rồi. Em muốn cảm ơn chị, em mời chị đi ăn cơm được không?"
"OK, chúng ta đến cổng sau đại học D đi, quán cơm Uông Kí, đó là quán nổi tiếng nhất khu đấy!" Cậu ta mới có việc làm, cô không muốn để cậu ta phải tốn nhiều tiền.
"Được!" Cậu ta vui vẻ, "Xem ra chị cũng biết rất rõ khu đó, đồ ăn ở Uông Kí được lắm, 6 rưỡi tối, không gặp không về chị nhé!"
"Không gặp không về!" Âu Dương Ngâm đặt điện thoại xuống, nghĩ bụng phải có món quà biểu thị tấm lòng.
"Cùng ai không gặp không về đấy?" Giọng nói uể oải của Trình Mộc Giai đột nhiên vang lên bên tai cô khiến Âu Dương Ngâm giật mình suýt nữa ngã từ trên ghế xuống. "Nhát gan thé? Sợ chị gái anh rồi à? Cho nên cũng