
Tác giả: Mạc Hề Động Kinh
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341356
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1356 lượt.
ạy thẳng về phòng luôn!”
“. . .” Được rồi, quả nhiên người đánh bạc là điên cuồng nhất.
Nói xong trợ lý Trương bắt tay thành hình dấu X, “Cô nhất định phải mang phu nhân đến đấy, tôi cũng cược mất cả tháng tiền lương đó, hơn nữa, tiểu thư à, cô cũng không muốn ông chủ với bà chủ xảy ra vấn đề đúng không! Ông chủ vẫn là thần tượng trong lòng chúng tôi mà, ông ấy đã khích lệ biết bao nhiêu thanh niên trẻ tuổi, làm cảm động biết bao thiếu nữ ngây thơ, không thể phá hỏng hình tượng của ông ấy được!
“Rồi rồi rồi. . .” Tô Thiên Thiên gật đầu, tại sao vấn đề của ba mẹ cô, không chỉ có mình cô chịu đựng áp lực hạnh phúc của gia đình mình, mà còn bao gồm cả sự trông đợi của bao công nhân viên như vậy, thậm chí còn nâng đến tầm cao của tinh thần và niềm tin nữa chứ!
“Thật sự mà để lâu, khó mà bảo đảm người phụ nữ kia sẽ không phát sinh quan hệ với ông chủ.” Trợ lý Trương không quên nói một câu.
Gánh nhiều kỳ vọng như vậy, Tô Thiên Thiên gọi điện cho bà Tô, “Mẹ, ngày mai bắt đầu lễ giao dịch rồi. . .”
“Ừ, mẹ biết.” Bà Tô hừ một tiếng, “Mẹ đang đánh cược với bác cả con đây, mẹ cá là giá nhà của ba con quá cao, không bán được!”
Được rồi, đánh bạc đúng là hoạt động vô giới hạn! “Thế vậy. . . vậy mẹ có thể tới tham gia không?”
“Mẹ? Sao phải thế? Ông ta tìm người đàn bà khác đến để kích thích mẹ, mẹ lại phải để ông ta kích thích thật chắc? Có cần phải phối hợp như vậy không hả?” Bà Tô khinh thường nói.
“Người phụ nữ kia không có chút quan hệ nào với ba cả, trợ lý Trương và những nhân viên khác trong công ty đều theo dõi mà mẹ, chỉ cần ngày mai mẹ tới tham gia buổi lễ, người phụ nữ kia nhất định sẽ tự động biến mất, trong nháy mắt biến thành mấy trôi hết!” Cô nói rõ ràng.
“Hứ!” Bà Tô cười, “Thế nghĩa là người phụ nữ kia vẫn còn ở đó đúng không, hừ! Cô ta còn chưa đi, thì mẹ còn chưa xuất hiện! Muốn đấu thì đấu tới cùng! Sao hả, con muốn buông vũ khí đầu hàng rồi? Con là con gái của mẹ hả?”
“Đây không phải là vấn đề đầu hàng, đây là một cách khác để giành được thắng lợi mà mẹ. . .” Tô Thiên Thiên giải thích, “Chiến thuật quanh co cũng vẫn là chiến thuật mà!”
Bà Tô hiển nhiên không hề có hứng thú với cách nói này, “Mẹ không thích quanh co, nếu ông ấy hối hận thì đuổi người phụ nữ kia đi, tới chỗ mẹ nói xin lỗi, tại sao mẹ phải đi tìm ông ấy chứ!”
“Cái này. . .” Tô Thiên Thiên cũng cảm thấy mẹ nói không sai, hôm nay thái độ của ba cũng có thể thấy rõ, chắc chắn ông sẽ không nhượng bộ, nếu như mẹ cô tự mình tới, đoán chừng có lẽ tình huống chỉ có thể biến thành hai loại: một, hai mẹ con bại trận; hai, thành cuộc hỗn chiến hai nữ một nam.
Hơn nữa chưa biết chừng mẹ còn có thể biết người phụ nữ kia là Ninh San nữa, trời ơi, cô thiếu chút nữa đã quên mất khả năng này.
“Làm sao con biết tình hình được?’ Bà Tô tò mò hỏi.
“Con. . .” Tô Thiên Thiên vội vàng giải thích, “Trước con có nhờ trợ lý Trương giúp con điều tra tình hình mà. . .”
“Cậu Tiểu Trương đúng là người tốt!” Bà Tô thở dài nói, lại cao giọng, “Có điều chuyện này, mẹ cho con biết, chính là không thể lùi bước! Mẹ muốn cho ông ta biết, cả thế giới này một người phụ nữ không hám tiền tài không màng danh lợi, đi theo ông ta từ lúc vô danh tiểu tốt như mẹ vĩ đại cỡ nào, mẹ khổ cực bao nhiêu năm như vậy, tốn chút tiền như thế cũng là phải! Còn đám đàn bà kia, nếu thực sự mà tiêu pha lên, sẽ không ít hơn mẹ đâu!”
Cúp điện thoại, Tô Thiên Thiên nghĩ, mẹ không đi, dù tránh được tình trạng lúng túng khi gặp mặt, nhưng nếu thực sự đến lúc làm lễ giao dịch, chị Ninh San chỉ cần xuất hiện thôi, đúng vậy, chuyện sẽ càng lớn! Mẹ cô không đến, vậy phải để cho Ninh San cũng không tham gia được!
. . .
Khi Ninh Xuyên một lần nữa bước tới khung cửa sổ kéo rèm cửa khép chặt đó, nhìn thấy một đứa trẻ gần mười tuổi vội vã chạy đi, cười, lớn tiếng nói vọng về phía một đứa trẻ khác đứng đằng xa, “Ha ha! Tao gõ cửa sổ lâu như vậy mà lão ấy còn không mở, đúng là một thằng ngốc!”
Đứa trẻ đứng xa xa cũng cười, “Mày phải gạt lão! Phải nói là mày tim lão ấy có chuyện! Lão mới mắc mưu!”
“Tao phải bảo mẹ tao mới được, đừng có bắt tao học nữa! Học nhiều kiểu đó, biến thành tên ngốc luôn!”
“Lão không phải tên ngốc! Lão là tên què!”
Ninh Xuyên đi tới cửa sổ, định vươn tay, rồi lại dừng lại, “Lưu Giang?” Anh thử dò xét gọi một tiếng, “Là tôi đây, tôi tên là Ninh Xuyên, trước có tới mấy lần, cậu có nhớ không?”
Rèm cửa sổ xoạt một tiếng kéo ra, người bên trong gào lên một tiếng, “Các người không thấy phiền à! ! !”
Ninh Xuyên ngây ngẩn cả người, rèm cửa đã buông xuống, tất cả lại yên tĩnh trở lại.
Có điều đúng lúc này, di động của anh lại reo vang, sửng sốt một chút, anh bước qua bên cạnh vài bước, điện thoại là Tô Thiên Thiên gọi tới, “A lô?”
“Tôi đang ở thành phố N, anh mau tới gặp tôi!”
“Gì?” Anh còn chưa kịp phản ứng lại, “Em tới đây rồi?”
“Tôi mà không tới, cháu ngoại Bối Bối của anh sẽ bằng vai phải lứa với tôi!” Tô Thiên Thiên trả lời.
“Cái gì? !”
Kéo hành lý, Tô Thiên Thiên dưới sự hướng dẫn của Ninh Xuyên th