Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lười Phải Yêu Anh

Lười Phải Yêu Anh

Tác giả: Mạc Hề Động Kinh

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341355

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1355 lượt.

nào nữa?” Ninh San nhíu nhíu mày, “Về nhà làm bà nội trợ chắc?”
“Vậy chị muốn thế nào?” Ninh Xuyên cũng có chút nổi giận.
“Xem tình hình tiêu thụ ngày hôm nay một chút.” Ninh San khoanh tay lại, “Hơn nữa, Bối Bối vẫn còn ở bên trong mà!”
“Vậy lát nữa chị đón Bối Bối ra rồi chúng ta đi luôn.” Ninh Xuyên nói.
“Chị đã đồng ý hôm nay sẽ không vào đó gây chuyện.” Ninh San nhìn anh, nhả từng chữ, “Cho nên đừng có yêu cầu chị nhiều quá, nếu không chị không biết mình có làm được như yêu cầu của em không đâu.”
Đổi lại là trước kia, Ninh Xuyên nhất định sẽ bị lời này của cô ta làm cho im bặt, sau đó bị cô ta dắt mũi đi, có điều bây giờ anh không còn giống như trước, “Chị, sáng nay em có thể kéo chị ra khỏi đây, thì bây giờ em cũng có thể.”
“Em. . .” Ninh San nhìn anh, trừng mắt, phất tay bỏ đi.
Không tiến vào trong đại sảnh như Ninh Xuyên và Ninh San, còn có hai phụ nữ trung niên quấn khăn quàng kín mặt giữa tiết trời nóng bức.






“Bác của Thiên Thiên ơi, chị xem kìa. . . con bé Thiên Thiên nó nói hay quá!” Bà Tô chỉ lộ ra hai con mắt ngấn lệ nói, “Ăn mặc vào cũng xinh đẹp quá, trước bao nhiêu người mà nói được như vậy, quá dũng cảm!”
“Đúng vậy!” Một người phụ nữ trung niên khác đáp, chính là bác cả của Tô Thiên Thiên, “Có điều em trai chị đúng là thằng khốn, không đến tìm em thật luôn!”
“Nhưng mà cho dù em có tới, cũng không để cho ông ấy biết mà!” Bà Tô cười đắc ý nói, “Tức chết ông ta!”
“Aiz aiz. . .” Bác cả giơ tay chọc bà Tô một cái, “Em xem cô gái đứng bên kia, có giống cái đứa đi cùng em trai chị trong hình không?”
Bà Tô quay đầu nhìn, lại thấy Ninh Xuyên, bị hù cho sợ đến mức vội vàng quấn khăn che kín mặt, “Đó là nam mà!”
“Đúng vậy đúng vậy, lại còn gắn ghép với khu nhà nhuần nhuyễn như vậy.” Mấy người khác cũng phụ họa theo, “Nếu như ngay cả cô con gái ưu tú như Tô tiểu thư còn không làm cho người ta hài lòng, vậy chúng ta cũng đi nhảy lầu đi là vừa!”
“Khụ. . .” Ông Tô mất tự nhiên ho khan một tiếng, “Chuyện của nó là chuyện của nó, mọi người hôm nay cũng vất vả rồi, cuối tháng sẽ có thêm tiền thưởng cho mọi người!”
“Cám ơn ông chủ!” Mọi người trăm miệng một lời nói.
“Trợ lý Trương, cậu lại đây một chút.” Ông Tô gọi riêng anh ta lại, với tình hình trong nhà của ông ta cũng chỉ có trợ lý Trương là biết qua, những người khác cũng giống với đám ký giả bên ngoài, chẳng biết gì cả. Có điều ký giả coi tình huống vốn là thật thành thật, mà mấy nhân viên này thì, tự xưng là vì nhân viên trong công ty, lại cho đó là sự phối hợp hoàn mỹ giữa ông chủ và tiểu thư.
“Ông chủ. . .” Trợ lý Trương ứng tiếng, đi cùng ông Tô ra bên ngoài phòng, “Dù người khác không biết rõ tình huống, nhưng những lời tiểu thư nói, là lời thật lòng đi.”
Ông Tô không đáp lại ngay, chỉ hỏi ngược lại, “Cô kia đâu? Tôi bảo cậu đưa cô ta xuống, sao cậu lại dẫn Tô Thiên Thiên xuống?” Hôm nay ông ta đã sớm muốn hỏi, bất đắc dĩ Tô Thiên Thiên không thấy bóng dáng đâu, cô gái kia cũng không thấy, ông ta cũng chỉ có thể bắt được trợ lý Trương.
“Cái này. . .”Trợ lý Trương ngây người, vấn đề này mà nói ra thì sẽ là một câu chuyện rất dài rất dài, anh ta biết rút gọn lại thế nào đây? Do dự một hồi, anh ta nghiêm túc siết tay, “Ông chủ, tôi cũng không biết, tôi mới lên tầng đã thấy tiểu thư rồi.”
“Vậy cậu không biết hỏi nó là tình huống thế nào sao?” Ông Tô khó tin hỏi.
Trợ lý Trường nhìn xa xăm, “Thực ra thì tôi chỉ là một trợ lý nho nhỏ. . . Chuyện nhà của ông chủ, tôi sao dám nhúng tay chứ. . .”
. . .
Lúc bà Tô gọi điện cho Tô Thiên Thiên, các câu hỏi không thua gì ông Tô, Tô Thiên Thiên bất đắc dĩ, không thể làm gì hơn ngoài việc nói tất tần tật từ đầu đến cuối lại một lần, ngẫm đến cô đã tính toán đến ba loại khả năng, vốn còn định lựa chọn một trong bà, bây giờ thì hay rồi, chuyện hoàn toàn bại lộ, hoàn toàn là đang nhanh chóng chạy theo hướng kết quả thứ ba!
Không phải đã bảo Ninh Xuyên trông chừng chị anh ta sao, sao lại thấy ở cửa trung tâm khu nhà được chứ!
“Trời ạ! Khẩu vị ba con nặng quá!” Bà Tô quả nhiên mất bình tĩnh, “Lại tìm đến cả chị của Ninh Xuyên!”
“Chỉ là vì ba muốn kích thích mẹ thôi mà. . .” Tô Thiên Thiên giải thích.
“Kích thích mẹ thì cũng nên tìm người ngoài chứ!” Bà Tô giận dữ hét lên, “Thỏ còn không ăn cỏ gần hang mà!”
“Khụ. . .” Tô Thiên Thiên thành thật nói, “Nhưng mà ba con thấy người quen thì dễ trả giá hơn. . .”
Bà Tô im lặng, “Thế cũng giống chuyện ông ấy hay làm thật! Có điều cho dù ông ta tìm ai cũng chẳng liên quan gì đến mẹ hết, mẹ tuyệt đối sẽ không nhượng bộ!”
Vừa muốn trấn an mẹ cô đừng kích động, đừng vì kích động mà không giúp Ninh Xuyên, cho nên không thể nói ra mục đích của Ninh San được, lại vừa muốn mẹ cô có thể nhượng bộ, tránh để cho ông Tô và Ninh San dây dưa lâu ngày lại khó tránh khỏi sai lầm. Nhưng mâu thuẩn của hai người này sao mà khó hòa giải vậy. . .
Cuối cùng bà Tô không nhịn được hỏi, “Đến thành phố N, con không tìm mẹ với bác, con đang ở đâu


XtGem Forum catalog