
Tác giả: Lạc Thanh
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 134281
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/281 lượt.
iền Duy Nhã: “Duy Nhã, cho ta mượn bả vai ngươi dựa, ta sắp không được, người nọ nói chuyện rất giống hát bài hát ru con a!”
“Không quen!” Y Thượng Tĩnh ra phòng họp, vừa đi hướng thang máy vừa nói.
“Không quen? Ta vậy mới không tin đâu! Vậy hắn như thế nào không mời ta uống cà phê mà mời ngươi chứ?” Tiền Duy Nhã tiếp tục truy vấn, “Còn có, ngươi vừa mới nói ngươi chuyển đi chỗ khác rồi, ngươi bây giờ ở đâu ngành nào? Không phải là bị giáng chức rồi? Này, chức vị lúc trước của ngươi đã thấp nhất nơi này rồi, chẳng lẽ xuống làm nhân viên vệ sinh rồi?”
Y Thượng Tĩnh nhìn thang máy kia bây giờ ở lầu 6, lại nhìn nhìn thời gian, xoay người trước mặt Tiền Duy Nhã, mặt không thay đổi nói: “Duy Nhã, ta phát hiện ngươi càng ngày càng nhiều chuyện rồi!” Tiền Duy Nhã vẻ mặt không sao cả, chỉ nhìn Y Thượng Tĩnh, hiển nhiên, nếu hôm nay Y Thượng Tĩnh không nói rõ ràng, đừng nghĩ có thể rời đi. “Được rồi! Ta nói ngắn gọn, Sử trợ lý là đồng học trung học của ta. Ta hiện tại chức vị là thư ký.” Y Thượng Tĩnh lại nhìn đồng hồ, thang máy kia vừa mới đi tới lầu 9, “Tốt lắm, có vấn đề gì, buổi trưa hỏi tiếp đi. Ta đi trước.” Sau đó đi vào thang máy, lúc gần đi, vẫn không quên nói một câu, “Lúc nghỉ trưa, điện thoại cho ta.”
A! Hôm nay Y Thượng Tĩnh có điểm kỳ quái nga! Không bao giờ đi họp, hôm nay cư nhiên phá lệ rồi! Bỗng nhiên nói Sử trợ lý là của nàng đồng học trung học, lại sau đó bỗng nhiên bị thăng chức rồi! Chẳng lẽ vận khí của nàng thật là thật tốt quá?! Quên đi, vẫn là giữa trưa sẽ hỏi đi.
(Túy Lạc Hoa: =)) mọi người lưu ý: là “bị thăng chức” chứ không phải là “được thăng chức” nga~)
“Không xong! Sắp đến chín giờ năm mươi rồi! Thảm thảm, báo cáo của ta còn không có làm xong nha, ai! Bà bác chồng nhất định sẽ mắng chết ta!” Duy Nhã nhảy dựng lên, nhìn thang máy kia nhắm thẳng tầng cao nhất đi tới, chỉ phải đạp đạp chân, hướng lối đi khẩn cấp chạy tới.
“Thư ký Y, vào phòng tôi. Thuận tiện mang hai tách cà phê.”
Y Thượng Tĩnh lúc trở lại văn phòng thì thấy phó tổng còn chưa có trở lại, liền ngồi vào bàn làm việc đem tư liệu thu thập cất kĩ, mở máy tính ra, ngồi ngây ra, không biết làm gì. Đang ngồi ngây ngất buồn ngủ thì Bùi Nhĩ Phàm cùng Trương Giai Thành một trước một sau tiêu sái tiến vào.
Cắn cắn môi, Y Thượng Tĩnh vỗ vỗ mặt, cố làm mình thanh tỉnh, chậm rãi đi đến phòng giải khát, tự mình uống một cốc nước lọc trước. Nhìn hộp cà phê cùng pin cà phê, xong lại mở ngăn kéo ra, phát hiện còn có ba túi cà phê hòa tan. Không chút do dự cầm hai túi đổ vào cốc, xong Y Thượng Tĩnh bưng hai chén cà phê đi tới văn phòng phó tổng.
“Gõ, gõ”
“Mời vào!”
Y Thượng Tĩnh đẩy cửa đi vào, Bùi Nhĩ Phàm ngồi trên ghế, Trương Giai Thành lại ngồi ở một bên trên sô pha.”Phó tổng, cà phê của ngài! Trương trợ lý, cà phê của ngài!”
Hai vị soái ca tiếp nhận cà phê liền uống, Y Thượng Tĩnh cũng thừa dịp này, tinh tế đánh giá văn phòng phó tổng. Phòng rất gọn gàng, trừ những công văn cần xử lý, cơ hồ không có gì dư thừa—— ngoại trừ bàn thư pháp ở góc tường gần cửa sổ, mà đúng là thư pháp Bùi chủ tịch thích nhất.
“Ngươi là dùng cái gì pha cà phê?” Bùi Nhĩ Phàm uống xong cà phê, liền buông cái chén, nhíu lại lông mày hỏi.
“Nước a!” Y Thượng Tĩnh gặp được tư mở miệng, liền chạy nhanh trả lời.
“Ha ha!” Trương Giai Thành bên cạnh cười ra tiếng, nhìn mặt Bùi Nhĩ Phàm rất khó coi, mà vẻ mặt Y Thượng Tĩnh lại khó hiểu đầy vô tội, bèn mềm lòng giải thích “Hắn là đang hỏi ngươi là dùng cà phê hòa tan hay cà phê pin!”
“À, là như thế này a!” Y Thượng Tĩnh đột nhiên tỉnh ngộ gật đầu “Ta dùng là cà phê hòa tan.”
“Phốc!” Trương Giai Thành bỗng nhiên cà phê trong miệng phun ra, Y Thượng Tĩnh nhanh chóng né ra, thiếu chút nữa đã bị phun trúng. Trương Giai Thành cầm cốc cà phê trong tay đặt ở trên bàn trà, xé khăn giấy lau miệng chỉ vào cốc hỏi: “Ngươi dùng cà phê hòa tan loại nào? Tại sao mùi vị thật lạ?”
“Nga, ta cũng không phải người chuyên pha cà phê nên không chú ý lắm.” Y Thượng Tĩnh thực bình tĩnh trả lời “Cà phê là tìm được từ trong ngăn kéo. Bởi vì ta không biết uống cà phê.”
“Ba túi cà phê hòa tan ở trong ngăn kéo?” Trương Giai Thành mở to hai mắt nhìn Y Thượng Tĩnh, tựa hồ nhận lấy kích thích rất lớn, thanh âm rất lớn.
“Đúng vậy.”
“Ô! Trời ạ!” Trương Giai Thành kia biểu tình cực kỳ phấn khích, như là từ trên chín tầng mây rơi xuống Địa Ngục, mềm oại nằm vật ở trên sô pha, trợn trắng mắt “Đại tỷ! Mấy túi cà phê ấy ta đã mua một năm trước!”
Bùi Nhĩ Phàm vừa nghe, khóe miệng giật giật, nhìn chằm chằm Y Thượng Tĩnh. Mà Y Thượng Tĩnh nghe được chân tướng sau, mới biết được nguyên nhân thì ra là do cà phê kia!”Thực xin lỗi!” Y Thượng Tĩnh cúi đầu đúng bốn mươi lăm độ, cố gắng nhịn cười, “Xem ra, ta còn là không thích hợp cương vị phân công này, vẫn là thỉnh phó tổng cho ta đổi đi nơi khác đi!”
Bùi Nhĩ Phàm vừa nghe, nhíu mày, nhìn Y Thượng Tĩnh sau một lúc lâu, mới thản nhiên nói : “Về sau, ngươi không cần pha cà phê cho ta!”
“Dạ!” Y Thượng Tĩnh rất phối hợp đáp trả “Kia phó tổng về