Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lười Thê Của Tổng Tài

Lười Thê Của Tổng Tài

Tác giả: Lạc Thanh

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 134210

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/210 lượt.

nói đại tỷ ta không ai muốn!” Y Thượng Tĩnh cười to “Đại tỷ nhà ta người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, nam sinh xếp hàng theo đuổi từ đây ra đến cổng trường, dùng cần cẩu xúc đi không hết! Đại tỷ, kẻ nào làm ngứa tai gai mắt, nói đi, chốc nữa ta ngủ nằm mơ thấy hắn sẽ đem đi cẩu đầu đao!”
“Ngươi! Con nhỏ chết tiệt này, cả ngày chỉ biết ngủ!” Phương Nhứ tức giận phẩy tay “Ta sẽ chở xem ngày mà ngươi chết vì ngủ! Mà ngươi á, đêm thì thức, ngày ngủ, đúng là đọng vật ăn đêm như mấy con cú đi bắt chuột đêm!”
“Đại tỷ, người nói hết rồi thì thôi!” Y Thượng Tĩnh miễn cưỡng híp mắt, nằm xuống giường “Ta đi ngủ trước đây!”
Phương Nhứ thấy Y Thượng Tĩnh nằm yên lặng, mới chợt nhớ ra mục đích mình trở về, vận hết công lực la lớn, thanh âm cũng phải tới mấy chục đề-xi-ben, kính có khi cũng phải vỡ “Ê! Đừng ngủ! Ta có việc cần ngươi giúp! Không được ngủ, ngươi hôm nay nếu không giúp ta, ta….ta sẽ không để yên cho ngươi ngủ, bất kể lúc nào ngươi ngủ, ta cũng sẽ làm phiền ngươi khiến ngươi không thể ngủ!”
“Ê!Họ Phương kia, ngươi đừng có mà quá đáng!” Y Thượng Tĩnh tức giận mở mắt, mặt cười nhưng tâm không cười “Là ngươi nhờ vả ta hay là đang uy hiếp ta? Sao lại có kiểu nhờ vả như vậy? Nếu ta không giúp, ngươi tính làm gì ta hả?” Ghét nhất là bị người khác lấy việc ngủ ra uy hiếp!
Phương Nhứ thấy Y Thượng Tĩnh có ý không muốn giúp mình, nhưng rồi phát hiện là cô đang tức giận, liền nở nụ cười nịnh nọt “Y Thượng Tĩnh, ta biết là ngươi là người tốt nhất mà, mà sẽ không nhẫn tâm thấy ta chết mà không cứu đâu, giúp ta đi nha, nha! Mau, mau rời giường, thay quần áo đêm nay có người mời chúng ta sang phòng ngủ Tứ Đại Thiên Vương ăn cơm!”
Đại tỷ, ta có nói quá ta sẽ quản ngươi sao? Bất quá, nhắc tới có người mời ăn cơm, lại là một chuyện khác rồi, Y Thượng Tĩnh cố nhịn cười, vui tươi hớn hở mà nghĩ. “Nga? Ai a, ai mời ăn cơm? Ai, bất kể, chỉ cần có thể ăn cơm chiều miễn phí chính là chuyện tốt!” Y Thượng Tĩnh vén chăn lên, ngồi dậy “Đại tỷ, tỷ đợi chút ta lập tức thay quần áo! Đúng rồi, Bạch lão nhị và Hoàng lão tam, tỷ có kêu chưa?” Bạch lão nhị là Bạch Thủy Tâm, Hoàng lão yêu* là Hoàng Tử Linh.
(A Tử: Yêu ở đâu là chỉ số thứ tự, Yêu= nhỏ nhất.)
“Họ đã biết cả rồi!” Phương Nhứ vừa nói vừa mở tủ quần áo tìm kiếm “Tất nhiên họ phải biết –bởi vì người mời cơm là bạn trai của hai người bọn họ mà.”
“Nga! Di, đúng rồi, bọn họ nghĩ như thế nào đến muốn mời chúng ta ăn cơm?”
“Cái gì? !”
“Không có gì, nhanh chút mặc y phục của ngươi đi!”
Bạn trai Bạch Thủy Tâm cùng Hoàng Tử Linh ngủ chung phòng, nhưng không cùng khoa, liền giống như bọn Y thượng Tĩnh, bởi vì là tân sinh viên hôm khai giảng đến chậm, liền vào ở phòng ngủ hỗn hợp. Nga, mà đã quên giới thiệu, thành viên phòng ngủ Y Thượng Tĩnh: lão đại phương Nhứ, khoa vật lý; lão Nhị Bạch Thủy tâm, hoá sinh ; lão Tam Y Thượng Tĩnh, Trung văn ; lão Tứ Hoàng Tử Linh, khoa chính trị và pháp luật.






“Ủa?” Y Thượng Tĩnh tiến vào nhà hàng, kéo theo Phương Nhứ, len lén chỉ vào một đám người “Không phải là bạn trai của Bạch lão nhị và Hoàng lão yêu mời cơm sao? Còn những người kia là ai?”
“Đúng là bọn họ mời a!” Phương Nhứ liếc mắt, giả ngu “Nhưng ta không nói là chỉ mời hai chúng ta a!”
“Phương tỷ, nhưng ta ở đây là nghĩ cho ngươi a! Tỷ xem! Hai người kia, một người chính là oan gia của ngươi!” Y Thượng Tĩnh gõ đầu Phương Như “Ta chỉ sợ là chút các người lại khai chiến rồi tức giận, làm mất vui không ăn nổi!” Oan gia, ở đây chính là ám chỉ Dịch Thiếu Ương, cũng là bạn cùng phòng của bạn trai Bạch lão nhị.
“Cho nên ta mới dắt ngươi theo tiêu hỏa!” Phương Nhứ nói xong liền đi đến ngồi cạnh Bạch lão nhị, Y Thượng Tĩnh quét mắt nhìn cái bàn tròn: Bên trái Bạch lão nhị là bạn trai cô, kế tiếp là bạn trai Hoàng lão yêu, Hoàng lão yêu, Dịch Thiếu Ương, và một nam sinh lạ mặt mà Y Thượng Tĩnh không biết, có lẽ là bạn cùng phòng của Dịch Thiếu Ương.
Y Thượng Tĩnh sắc mặt không thay đổi ngồi vào chỗ giữa Dịch Thiếu Ương và nam sinh lạ mặt kia – chỗ duy nhất còn trống.
“Y Thượng Tĩnh, ăn xong ta và ngươi cùng về phòng ngủ đi!” Phương Nhứ vui vẻ đề nghị Y Thượng Tĩnh.
“Ừ! Được!” Y Thượng Tĩnh vừa ăn vừa trả lời, ngay cả đầu cũng chưa gật. Vừa nghe lão nhị đề nghị là ăn xong đi ca hát, hỏi Y Thượng Tĩnh có đi không, cô đã biết mình không nên làm kì đà cản mũi nữa, lắc lắc đầu, chỉ nói “Buổi tối ta còn làm báo cáo, ngày mai là phải nộp rồi”, Lão nhị cũng không nói thêm cái gì.
“Phương tỷ, Thượng Tĩnh không đi vì có việc! Tỷ không đi, là vì cái chi?” Lão nhị lạnh lùng hỏi, “Đừng nói với ta là tỷ cũng làm báo cáo!”
“Đúng vậy!” Lão yêu chen vào, cười hì hì nói :“Đừng nói là vì Dịch đại thiếu gia đi nên tỷ không dám nha!”
“Ai nói ta không dám đi? Các người tại sao lại cho rằng ta sợ hắn?” Phương Như cao giọng, hai mắt trừng trừng nhìn Dịch Thiếu Ương.
Tất cả người đồng thanh: “Rõ ràng là ngươi sợ ánh mắt người ta”, Phương Nhứ liền cắn răng: “Được, ta sẽ đi, để xem các ngươi giở tr