
Tác giả: Lạc Thanh
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 134276
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/276 lượt.
ắt đầu chảy như điên, mà mặt của anh cũng càng ngày càng tới gần Y Thượng Tĩnh, Y Thượng Tĩnh vội vàng nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ đến khả năng xấu nhất. Nhưng qua thật lâu, những tình cảnh mà cô đoán trong lòng đều không có xảy ra, chỉ nghe phụt một tiếng cười: “Tôi chẳng qua chỉ muốn đem lá cây trên đầu cô lấy xuống thôi mà, làm gì phải nhắm mắt lại? Cô nghĩ tôi muốn hôn cô sao?”
Lá cây? Nhất định là vừa rồi ở trên hành lang, không cẩn thận quệt phải cây cảnh. Nhưng là, nhưng là Bùi Nhĩ Phàm thật là nói có chút đúng, Y Thượng Tĩnh tâm sự —— chuyện ngày hôm qua, đối với cô đã tạo ra ảnh hưởng quá lớn rồi! Bất quá, Y Thượng Tĩnh sẽ không ngốc đến nỗi thừa nhận đâu! “Hừ! Tôi đây chỉ nghĩ rằng anh muốn đánh tôi thôi!” Trừng mắt, Y Thượng Tĩnh bị nói trúng tâm sự nên mặt đỏ tim đập loạn, trong lúc lơ đãng, có mấy lời nói mà không suy nghĩ.
Thật là như vậy sao? Bùi Nhĩ Phàm nhíu mày, khẽ nhếch miệng, rất muốn tiếp tục trêu chọc nàng, nhưng hiện tại thời gian không cho phép. “Tốt lắm, không làm khó nữa.” Bùi Nhĩ Phàm đem tay mình đang cầm tay Y Thượng Tĩnh thu trở về, xoay người cầm lấy chỗ tư liệu kia, “Cô cũng đã nghỉ ngơi rồi, hiện tại theo giúp tôi đi thảo luận hợp đồng đi!”
Cái gì? Cái gì gọi là đã nghỉ ngơi rồi? Bây giờ còn phải cùng anh ta đi đàm phán hợp đồng? Y Thượng Tĩnh cảm giác đầu mình đầu sắp bốc hơi nước rồi! Từ thành phố S đến thành phố B chỉ mới ở trên máy bay ăn một chút xíu, giờ còn chưa có chính thức ăn cơm trưa đâu đó!
“Có thể không đi không?” Y Thượng Tĩnh có chút lo lắng hỏi, aizz, sếp đã nói ra yêu cầu, còn có thể thay đổi sao?
Bùi Nhĩ Phàm xoay người, cười yếu ớt: “Cô nói không đi?!”
Thật sự là hỏi như không rồi! Đã sớm biết đáp án thế nào còn muốn hỏi? Lãng phí nước miếng a! Y Thượng Tĩnh bĩu môi, đen mặt, nhìn Bùi Nhĩ Phàm thu xếp đồ đạc, sau đó lại yên lặng đứng ở trước mặt mình, cười nhẹ nói: “Thư ký Y, đi thôi!”
————
Hai giờ sau, hợp đồng đàm phán xong xuôi Bùi Nhĩ Phàm cùng Y Thượng Tĩnh lại về tới khách sạn.
“Mệt chết người rồi!” Đây là lời mà Y Thượng Tĩnh hiện tại muốn nói nhất; trực tiếp nằm dài lên một cái giường lớn ngủ một giấc hoặc là tắm rửa một cái lại đi ăn một bữa thật lớn là chuyện mà Y Thượng Tĩnh muốn làm nhất. Mà Y Thượng Tĩnh cũng rất trực tiếp biểu đạt ý tưởng của mình.
Đến khách sạn, bởi vì còn chưa kịp đặt phòng mới, Y Thượng Tĩnh liền đi theo Bùi Nhĩ Phàm đến phòng của anh. Mà vừa vào cửa, Y Thượng Tĩnh liền thực tự nhiên ngồi nghiêng ở trên sô pha, cũng không nhúc nhích, miễn cưỡng hỏi: “Bùi phó tổng, khi nào thì anh cho nhân viên của mình ăn tối a! Cho dù là bò hoặc ngựa cũng có lúc ăn cỏ, máy móc cũng có lúc nghỉ ngơi a!”
“Vậy là cô là bò hay là ngựa? Muốn ăn cỏ gì?” Bùi Nhĩ Phàm cũng ngồi xuống, thuận tay mở văn kiện ra, nhưng ánh mắt lại không có rời khỏi Y Thượng Tĩnh.
Nếu tôi là bò, anh là cỏ, tôi hiện tại liền đem anh ăn luôn! Y Thượng Tĩnh rất muốn nói tiếp những lời này, nhưng lại cảm thấy lời này tựa hồ như có ý khác, liền đổi câu: “Không cần biết bò ngựa hay cỏ gì cả, tôi chỉ biết hiện tại tôi muốn ăn cơm, cơm trưa tôi còn chưa có ăn đâu, liền bị cấp trên vô lương tâm kéo đi đàm phán hợp đồng! Tôi là người, không phải máy móc làm bằng sắt thép!”
Từ lúc Bùi Nhĩ Phàm cùng mấy người kia đàm phán hợp đồng thì bụng của Y Thượng Tĩnh liền bắt đầu ca không ngừng nghỉ. Nhưng nhìn hai bên đang vừa hỏi vừa tranh chấp không ít vấn đề, dù có đói cũng phải nhịn .”Thật không rõ, vấn đề mà bọn họ muốn nói vốn nên đàm phán thỏa đáng lúc bọn họ đàm phán điều kiện rồi chứ, thế nào mà hợp đồng đều đã kí rồi, mới phát hiện, mà lại còn phải thương định vào chủ nhật —— đã qua hai tháng rồi, đợi thêm một ngày thì có làm sao? Làm hại tôi đây ngũ tạng miếu cũng chưa có thời gian đi tế bái (Sa: ý nói chưa cúng đồ ăn được cho ngũ tạng của nàng), làm hại tôi đây ngủ không ngon giấc, làm hại tôi đây không được chơi game, làm hại tôi đây từ thành phố S chạy đến thành phố B, làm hại tôi đây phải nhìn tên đàn ông cuồng công việc này, làm hại tôi đây phải lúng túng quay mắt về phía anh ta, làm hại tôi…” Y Thượng Tĩnh phẫn hận mà nghĩ, vừa đúng lúc bụng Y Thượng Tĩnh cũng rất nể tình kêu vang một tiếng lớn.
“Ha ha ha!” Bùi Nhĩ Phàm đương nhiên cũng nghe thấy tiếng động đó, nhìn nhìn Y Thượng Tĩnh quẫn mặt, liền không chút khách khí nở nụ cười, “Đi thôi! Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi. Miễn cho có người ở trong lòng trộm mắng cấp trên tôi đây không chăm sóc nhân viên.”
“Có thể gọi điện thoại kêu bọn họ đem cơm đưa đến đây được không?” Y Thượng Tĩnh nghe thấy Bùi Nhĩ Phàm nói muốn đi ăn cơm, nhưng không có hành động, vẫn tựa vào trên sô pha như trước, hai mắt mong mỏi nhìn Bùi Nhĩ Phàm, “Tôi thật sự là quá mệt mỏi rồi, không muốn cử động nữa.”
Chỉ sợ là lười đi thì có! Bùi Nhĩ Phàm có chút không biết phải nói gì hơn nhìn Y Thượng Tĩnh, sau một lúc lâu mới nói: “Được! Vậy cũng được!” Y Thượng Tĩnh vừa nghe thấy, mắt chớp chớp, vẻ mặt cảm kích. “Nhưng là!” Khóe miệng Bùi Nhĩ Phàm giương nhẹ, mà khóe miệng Y Thượng Tĩnh lại xụ xuống, đả