Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Luôn Có Người Đợi Anh

Luôn Có Người Đợi Anh

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341448

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1448 lượt.

ừng cứu mạng con, bất chấp tính mạng đỡ nhát dao của một kẻ thần kinh để cứu con, kết quả là cánh tay anh ấy bị thương rất nặng.”
Bà Điền Quyên nghe mà giật mình: “Chuyện xảy ra bao giờ? Sao mẹ không biết? Nha đầu này, sao chuyện gì cũng đều không nói cho mẹ biết thế?”
“Con cũng là không muốn làm mẹ lo lắng thôi. Nhưng vừa rồi mẹ nghi ngờ Liên Gia Kỳ như thế, quả thực là rất quá đáng!”
Điền Điền kể lại chi tiết sự việc xảy ra ngày hôm đó. Bà Điền Quyên nghe xong, mãi sau vẫn không nói được gì, Bỗng bà lạnh lùng hỏi: “Có phải vì thế nên con thích Liên Gia Kỳ không?”
Mẹ bất ngờ hỏi khiến Điền Điền đỏ hết cả mặt. Cô cúi đầu muốn giấu khuôn mặt mình, giọng lí nhí:
“Con… con không biết.”
Tuy miệng nói như vậy nhưng khi một cô gái trả lời loại câu hỏi này, nếu nói “không biết” thì cũng tương đương với việc xác nhận rồi. Vì nếu cô không thích người đó, cô sẽ thẳng thừng nói mình không có.
Bà Điền Quyên biết không cần hỏi thêm nữa, không còn nghi ngờ gì, con gái bà đã thích Liên Gia Kỳ mất rồi.






Liên Gia Kỳ từ tòa nhà chọc trời của trụ sở chính của công ty bước ra thì trời đã tối đen như mực.
Xử lí công việc ở văn phòng cả ngày khiến anh hơi mệt mỏi, nhưng anh vẫn lái xe đến một quán bar thể thao. Anh và Tằng Thiếu Hàng đã hẹn nhau tối nay cùng xem trận bóng đá truyền hình trực tiếp ở đây.
Xem bóng đá ở bar là sở thích từ thời Liên Gia Kỳ còn đi học ở Anh. Văn hóa bóng đá rất phổ biến ở đây. Các quán bar luôn là nơi tốt nhất cho các fan hâm mộ. Họ thích sợ náo nhiệt và rượu bia nên đã coi quán bar là sân vận động thứ hai của trận cầu náo nhiệt.
Trên đường đến đây, Liên Gia Kỳ phát hiện ra xe mình sắp hết xăng bèn dừng ở một cây xăng để đổ. Sau khi đổ đầy bình xăng, chuẩn bị trả tiền nhưng rút ví ra xong, anh cầm mãi mà không móc tiền ra.
Trong ví của anh không phải là không có tiền. Tuy không mang theo nhiều tiền mặt nhưng cũng phải một hai nghìn tệ. Một hai nghìn tệ này xếp tập dày cộp ở một ngăn. Ngăn kia chỉ có duy nhất một tờ một trăm tệ mới cứng. Một tờ và một tập, một sự đối lập rất rõ ràng.
“Ồ! Tôi tiện xem thôi mà.”
Tằng Thiếu Hàng cũng liếc mắt nhìn, vừa đúng lúc quay đến khuôn mặt Hạ Lỗi. Hai cô gái ngồi bên cũng thốt lên:
“Á! Thật là đẹp trai! Giới điện ảnh lại có một khuôn mặt mới đẹp trai rồi. Với khuôn mặt đó, tớ dám cá anh chàng này chắc chắn sẽ nổi danh.”
Cô gái kia còn kích động hơn:
“Là Hạ Lỗi. Tớ đã gặp anh ấy rồi. Anh ấy là người thành phố G chúng ta. Trước đây anh tràng này đẹp trai nổi tiếng ở trường cấp ba số hai của thành phố G đấy. Khi đó, tớ đang học ở trường cấp ba số một. Tớ thường cùng mấy cô bạn cùng trường kết thành nhóm hâm mộ anh ấy. Khi đó, trong trường thường có nữ sinh mến mộ chạy đến ngắm anh chàng đẹp trai này, đẹp đúng như lời đồn
“Đệ nhất mỹ nam trường cấp ba số hai”.”
Tằng Thiếu Hàng nghe liền nhớ lại. Hạ Lỗi là người thành phố G, đã từng học trường cấp ba thành phố G. Anh nhớ khi Điền Điền đến làm ở vườn hoa từng viết trong sơ yếu lí lịch là học ở trường cấp ba số hai của thành phố G. Tuổi tác Hạ Lỗi và Điền Điền không cách nhau là mấy. Theo đó, có lẽ Điền Điền cũng biết anh chàng nổi danh trong trường này.
Vừa nghĩ, Tằng Thiếu Hàng vừa buột miệng lên tiếng:
“Trước đây, Hạ Lỗi học ở trường cấp ba số hai của thành phố G. Tôi nhớ Điền Điền cũng học ở trường đó. Có khi cô ấy quen ngôi sao tương lai này cũng nên.”
Liên Gia Kỳ im lặng một lát rồi lên tiếng:
“Vâng. Cô ấy quen. Cô ấy và Hạ Lỗi không chỉ học cùng trường cấp ba số hai mà còn là hàng xóm tầng trên tầng dưới, quan hệ rất tốt.”
Tằng Thiếu Hàng sững người.
“Hả? Sao cậu biết?”
“Lần đó, khi Điền Điền nói tôi gây tai nạn rồi bỏ trốn trước mặt các phóng viên, tôi đã không thể kìm nén được cơn giận dữ của mình, lao đến nhà họ Diệp và xảy ra xô xát với cô ấy ở ngoài cầu thang. Khi đó, Hạ Lỗi lập tức lao ra bảo vệ cô ấy.”
Tằng Thiếu Hàng biết chuyện Liên Gia Kỳ và Điền Điền to tiếng lần đó nhưng chi tiết này thì anh không hề biết. Vừa nghe thế, anh liền nói:
“Cậu ta xông ra bảo vệ cô ấy. Nói như vậy quan hệ giữa hai người họ rất than thiết rồi. Liệu… cậu ta có phải là bạn trai của Điền Điền không?”
Liên Gia Kỳ trả lời rất ngắn gọn:
“Tôi không biết.”
Anh vừa nói vừa nhấp một hớp bia. Không biết tại sao, loại bia Blue Ribbon này vốn dễ uống mà vào trong miệng anh lại có vị đắng chát nhè nhẹ.
Còn Tằng Thiếu Hàng bỗng hiểu ra tại sao Liên GIa Kỳ lại chú ý đến bản tin giải trí vốn chẳng bao giờ để ý như vậy.
“Không thể nào. Điền Điền chưa bao giờ nói với em chuyện cô ấy có bạn trai. Cô ấy cũng chưa bao giờ nhắc tới cậu Hạ Lỗi này. Trông cô ấy chăm sóc ang sen của Liên Gia Kỳ như vậy, em còn đoán cô ấy vì cảm kích trước sự quan tâm của Liên Gia Kỳ thành ra cũng thích cậu ấy rồi cơ.”
Sau khi nghe chồng đi xem bóng đá về kể chuyện xảy ra ở quán bar, Lục Hiểu Du khó tin mở to đôi mắt.
“Cô ấy thật sự chưa từng nhắc đến sao?”
“Một chút cũng không.”
“Nhưng nghe gi