Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341501
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1501 lượt.
ôm nay phải cố kìm nén, nhường nhịn cô, nhưng liên tục mấy lần như thế, sự nhẫn nại sớm đã bị cô bào mòn.
“Anh đi tìm loại ly súc miệng dành cho tình nhân với em đi, được không?”
“Không được.” Anh nói thẳng thừng. Anh ghét nhất là đi mua đồ lại không lo mua, lảng vảng qua lại, rõ ràng không cần thiết mà còn mệt mỏi mất thời gian.
“Mua xong rồi, không đi nữa, về nhà.” Anh ra lệnh.
Cô cúi xuống, vờ như uất ức mà nói: “Nhưng mà, khi răng bị đau, chỉ có đi dạo mới phân tán được sự chú ý của em. Nếu không em sẽ chóng mặt và không muốn ăn cơm.”
Tả Ý dùng tuyệt chiêu rồi, lại còn tỏ ra đáng thương, nhìn là tưởng tượng ra ngay cái bánh bao đang bị ức hiếp.
Lệ Trạch Lương nhìn thấy ánh mắt của cô, bản thân cũng nhận thức ra điều này, chợt mềm lòng.
Tả Ý cười thoả mãn, sau đó nói: “Đi mua cái đó với em.”
Mới nãy Lệ Trạch Lương còn trả lời rất thành thật và kiên định, nhưng khi anh nhìn theo hướng mà Tả Ý chỉ, sắc mặt lập tức vừa xanh vừa đen. Trên kệ toàn là những thứ dùng trong thời kỳ sinh lý của phái nữ.
“……”
Con người này, chắc chắn là do Thượng Đế phái xuống để đùa với anh.
[3'>
Hôm sau khi dọn nhà, từ sớm Tiểu Lâm đã đến giúp Tả Ý dọn dẹp một vài thứ. Tay của cô rất từ tốn mà rút ra khỏi túi, sau đó cố tình đưa ra trước mặt Tả Ý một cách chậm rãi.
Lần đầu tiên, Tả Ý không chú ý đến, thế là Tiểu Lâm lại làm lần nữa,chậm hơn lúc nãy, lần này Tả Ý đã trông thấy: “Đeo gì thế kia, chói quá nhé?”
“Nhẫn kim cương.” Tiểu Lâm vui mừng nói.
“To quá,” Tả Ý nói, “Tiểu Lâm đúng là phú bà.”
“Những thứ này đương nhiên không thể tự mua rồi.”
“Thế thì ai tặng? Phóng khoáng thế.” Tả Ý kéo tay cô qua xem.
“Nhẫn đính hôn, ai kia tặng đấy.”
Tả Ý vừa nghe xong liền hỏi trong sự bất ngờ: “Quý Anh Tùng tặng sao?”
“Ừm!” Tiểu Lâm gật đầu hưng phấn, “Anh ấy đã cầu hôn với tôi, thật giống như là nằm mơ vậy. Tả Ý, suốt đêm qua tôi không sao ngủ được.”
Tả Ý nhìn nụ cười của Tiểu Lâm, đưa tay nựng lên mặt cô: “Chúc mừng, chúc mừng. Khúc gỗ như thế cũng bị cô làm cảm động rồi, thật không dễ dàng.”
“Cô cũng vậy thôi mà.” Tiểu Lâm nháy mắt.
Tức thì, hai cô gái hạnh phúc nhìn nhau cười.
Song, cũng chính vì chuyện này mà Lệ Trạch Lương đã gặp phiền phức.
Buổi tối, Tả Ý ngắm nghía chiếc nhẫn của mình: “Vì sao viên kim cương của Tiểu Lâm to như vậy, mà của em lại nhỏ xíu?”
“Tình yêu không phân giàu nghèo.” Anh dùng danh ngôn để dạy bảo cô.
“Đồ keo kiệt.”
Lệ Trạch Lương nhướn mày: “Không thích thì trả cho anh.”
Lời anh còn chưa dứt thì Tả Ý đã ngay lập tức giấu tay trái của mình vào như bảo vệ bảo bối vậy: “Không được! Có ai tặng rồi mà còn đòi lại cơ chứ?”
Vấn đề này, mãi đến tuần thứ hai khi họ đi thử áo cưới mới có thể giải quyết triệt để.
Người trang điểm A nói: “Nhẫn cưới của cô Thẩm thật tinh xảo, rất hợp với ngón tay của cô. Không giống như một số khách hàng trước đây, chỉ muốn đeo hết tất cả gia tài lên người, nhìn như những hộ giàu xổi.”
Trang điểm B hùa theo: “Đúng đó, đây mới là sự giản dị của người giàu có.”
Trang điểm C cảm thán: “Lấy được một người như Lệ tiên sinh, thật là có phúc phận. Sau này cô Thẩm trở thành Lệ phu nhân, muốn mưa được mưa, muốn gió được gió.”
Tả Ý cười vui vẻ nói: “Thật ra, tình yêu không phân giàu nghèo.”
Cô không những học từ anh làm từ anh, còn ra dáng như rất khiêm tốn.
Hôn lễ ngày càng cận kề, việc này xong lại đến việc khác. Ngày đến đăng ký kết hôn đã được chọn từ trước. Lệ Trạch Lương vô cùng thận trọng, tránh hết tất cả công việc trong ngày trọng đại này. Một tuần trước đó, anh còn cùng Tả Ý đi chọn một chiếc sườn xám màu hồng, mặc trên người Tả Ý vô cùng thích hợp, vóc người cao ráo, trông rất xinh đẹp.
Một giờ đến ba giờ chiều là giờ lành.
Tuy có người bảo đăng ký kết hôn thì không cần xem ngày tháng, nhưng dì Nhậm vẫn đã căn dặn hai đứa chẳng thà tin chứ đừng sơ xuất, nhất định phải tuân thủ.
Buổi sáng hôm đó, văn phòng luật sư xảy ra chuyện lớn bất chợt thiếu người, Tả Ý đành phải về giúp đỡ.
Lệ Trạch Lương vô cùng không vui.
Tả Ý không ngừng hứa với anh, rằng nhất định sẽ về sớm, không làm lỡ việc lớn. Ngờ đâu cô và Ngô Ủy Minh làm việc quên cả giờ giấc, chờ khi mọi người đều đói cồn cào thì cô mới phát hiện đã đến một giờ. Tả Ý kinh hoàng đón taxi đến Cục Dân Chính, trên đường bị kẹt, không kịp về nhà thay sườn xám, cô chạy tới nơi thì đầu tóc đã bù xù. Hai giờ rưỡi, cô ngồi trong xe, nhìn thấy Lệ Trạch Lương đang đứng trên cầu thang của Cục Dân Chính.
Lệ Trạch Lương đen mặt mà nói: “Xem ra em vẫn chưa quên. May mà đã đến, nếu không anh còn tưởng em đã bỏ trốn rồi.”
Tả Ý biết anh có hơn giận, vả lại là cô không đúng, chỉ đành nhận lỗi, chỉ sợ anh tức lên sẽ không cho cô đi làm thật.
Cô không muốn làm bà nội trợ, Lệ Trạch Lương đã từng nói với cô một lần, ngay lập tức đã bị cô kiên quyết phản đối.
Cũng may, phòng làm thủ tục của Cục Dân Chính cũng vừa đúng lúc vào ca mới, người vẫn chưa đông, họ xếp ở