Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341645
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1645 lượt.
huyện xảy ra sau đó, đã khiến cho Quý Anh Tùng dù có liều mạng cũng phải đâm cho đối phương một dao.
Thực ra, Quý Anh Tùng đã đến đó với mục đích lấy mạng người ta, chỉ là không ngờ cuối cùng lại chọc phải mắt của đối phương.
Tình cảnh lúc ấy rất hỗn loạn, trong lúc mọi người đều hoảng sợ, Lệ Trạch Lương đã đứng ra gánh hết mọi trách nhiệm.
Anh biết, nếu việc này để Quý Anh Tùng chịu, không chừng ngay cả mạng sống cũng khó mà bảo toàn.
Lúc rảnh rỗi, hai anh em nhà họ Lệ thích ra biển bơi lội và lướt sóng. Anh không có hứng thú với cảm giác cưỡi sóng lướt gió, nhưng anh hai lại đặc biệt thích môn thể thao này.
Anh hai nói với anh: “Tiểu Diễn, làn sóng này hệt như cuộc sống của chúng ta, lên lên xuống xuống, vấp vấp ngã ngã, song đến cuối cùng cũng phải về với tĩnh lặng.
Chỉ là, cuộc đời của anh hai, về với tĩnh lặng một cách quá đột ngột.
Khi mẹ ôm thi thể của anh hai khóc đến ngất đi, người thân đều không ngừng an ủi: “Chị dâu, đừng như vậy, để nó đi đi. Chí ít chị vẫn còn Tiểu Diễn.”
Vì vậy, anh những tưởng rằng trái tim của mình rất sắt đá.
Nhưng, khi thấy Tả Ý gương mặt đầm đìa nước mắt đứng trông chờ trước nhà mình, trong lòng anh bỗng dưng có một hơi ấm lan tỏa.
Lâu nay anh vẫn xem Tả Ý như một đứa trẻ, thích nhõng nhẽo, thích bám lấy anh, thích khóc nhè. Trước khi gặp được Tả Ý, Lệ Trạch Lương chưa bao giờ biết rằng trên đời lại có một người có thể khống chế nước mắt tuyệt vời đến như vậy, hơn nữa còn không dây dưa dài dòng.
Một giây trước có thể cô đang khóc hu hu, nhưng giây tiếp theo cô đã có thể cười khanh khách giòn giã.
Cũng có thể mới một giây trước cô còn đang gân cổ đối kháng với người ta như một con mèo dựng đứng bộ lông chuẩn bị tác chiến, vậy mà giây tiếp theo, môi bĩu một cái, nước mắt lập tức có thể tuôn trào, trông tội nghiệp vô cùng.
Về sau, dưới sự quan sát tỉ mỉ, anh mới phân biệt được khi nào thì cô khóc giả, khi nào thì thật.
Có lẽ đó là bản chất của cô, cũng có thể do sống trong một gia đình như thế, cô không thể không tập cho mình kỹ năng này, vậy nên, có lúc anh cảm thấy cô rất đáng yêu, cũng có lúc lòng lại nhói đau.
Khi xuống xe, Tả Ý thình lình sáp tới gần mặt anh, mặt mày nhăn nhó mà hỏi: “A Diễn, em hỏi một lần nữa, rốt cuộc là từ khi nào anh phát hiện mình yêu em yêu đến không thể tự dứt ra?”
Anh thu lại dòng suy nghĩ, nhìn cô ấy ở ngay trước mặt mình, ánh mắt lướt một vòng, tức thì nói một cách điềm tĩnh: “Lớp phấn của em bị nhòe rồi.”
“……”
Tối đó, anh đã quấn quýt với cô suốt một đêm.
Trong thời khắc phấn khích nhất, anh không ngừng thì thầm tên cô, sau đó vùi đầu vào cổ cô, thở hổn hển, rất lâu sau cũng không động đậy.
Tả Ý sờ lên tấm lưng đầy mồ hôi của anh, cô nói: “A Diễn, anh quên mang cái đó rồi.”
Anh im lặng một hồi lâu mới hỏi: “Nếu như chúng ta có con, nó giống ai sẽ tốt hơn?”
Tả Ý tức thì nổi hứng, “Con của em chắc chắn sẽ là đứa trẻ đẹp nhất trên thế giới, phải kế thừa toàn bộ những phẩm chất tốt.”
“Mũi và môi anh rất đẹp, thôi thì cho con giống anh vậy.”
“Trán và cổ của em chiếm ưu thế hơn, vậy thì hai chỗ này sẽ giống em.”
“Còn đôi mắt thì…” Tả Ý suy nghĩ một hồi, “Đôi mắt của Đông Đông rất đẹp, được như thế thì tốt quá.”
Lệ Trạch Lương vốn dĩ để Tả Ý tự nói một mình, nhưng đến đây thì anh bất mãn rồi: “Mũi và môi thì giống anh, mà đôi mắt lại giống Chiêm Đông Quyết.” Đương nhiên nửa câu sau đã bị anh kìm lại: Đây là con của anh hay là con của hắn?
Chiêm Đông Quyến đang ở cách họ trăm dặm đột nhiên hắt xì dữ dội.
“Ấy chà! Xem ra nửa đêm nửa hôm nào còn có người nhớ đến anh, khá đấy.” Triệu Phi Lăng chọc ghẹo.
Họ đang uống rượu ở quán bar.
Chiêm Đông Quyến quay đầu nhìn ra vách tường ở sau lưng, cảm thấy có một luồng gió lạnh từ đâu thổi đến.
“Ngày mai nhớ đi xem mắt, sáu giờ tối.”
“Ai thế?” Chiêm Đông Quyết gạt bỏ tàn thuốc, hỏi cô.
“Người thân của một người bạn, anh nhớ đừng gây phiền phức cho tôi đấy.”
Mấy hôm sau, trong lúc phơi nắng ở ngoài vườn, Tả Ý nói với Lệ Trạch Lương: “Bình Hinh nói, con cái đôi lúc sẽ giống dì.”
“Anh không có chị em, chỉ có một anh hai.”
Tả Ý rất ít khi nghe anh kể về chuyện của Lệ Nam Ích, chỉ thấy mỗi khi nhắc đến hai chữ “anh hai”, thần sắc của anh đều trở nên đặc biệt thận trọng. Có một lần, họ đi ngang qua sân chơi bóng rổ công cộng, nhìn thấy một nhóm trẻ đang chơi bóng, Lệ Trạch Lương bỗng dưng lẩm bẩm một mình: “Nếu như anh hai có con, chắc bây giờ cũng lên trung học rồi.”
Tả Ý bất giác hỏi: “Anh hai là người như thế nào?” Cô không có anh trai, vì vậy luôn có cảm giác anh hai không phải giống Tạ Minh Hạo, thì sẽ giống Chiêm Đông Quyến.
“Từ nhỏ anh hai đã dạy anh đánh cầu, bơi lội, cũng hay cho anh ăn roi. Là một người khoan dung, điềm tĩnh, có lòng thương người hơn anh.”
“Anh hai trông có giống A Diễn không?”
“Rất nhiều người đều nói giống, nhưng mẹ anh lại nói không giống chút nào.”
“Vậy nếu chúng ta sinh con trai, giống anh hai là được rồi, nhất định sẽ rất tuyệt.” Tả Ý nói.
“Nếu là con gái thì s