
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341221
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1221 lượt.
hí sức.
“Nếu em thua, em sẽ chạy tới quán bar đối diện, đứng trước mặt mọi người nói ba lần em thích anh.”
Anh cười.
Lần thứ hai, sau khi cất giấu xong thì Tả Ý nhanh chóng phủ bằng lớp tuyết, còn chạy ra xa xa. Lần này không cần nghĩ cũng biết, anh đích thực đã không tìm được.
“Thế nào? Lợi hại chứ?”
Cô cười một cách đắc ý rồi chạy đi bới tuyết lên lấy chìa khóa, không có. Cô khó hiểu, hình như đâu có chôn sâu như vậy, thế là lại bới, vẫn không có. Tả Ý lại bới ở hai chỗ khác nữa, vẫn không thấy đâu.
Tả Ý ngước lên nhìn anh, hơi ngớ mặt ra.
Chìa khóa phòng và cả chìa khóa xe của họ đều bị buộc chung vào nhau.
Nhìn nét mặt của cô, Lệ Trạch Lương có một dự cảm không hay, anh bất giác hỏi: “Không phải là bản thân em cũng không tìm được chứ?”
Vậy đó, hai chiếc chìa khóa một sợi chỉ đỏ, đã mãi mãi chôn chặt dưới nền đất tuyết của Dusseldorf.
Giờ đây, họ đang đứng trước một căn nhà trong vịnh Lam Điền, Lệ Trạch Lương đưa cho cô một chiếc chìa khóa có sợi chỉ đỏ.
Trên trời, từng hạt tuyết hoa tinh khiết phất phơ bay xuống, đáp trên bờ vai anh.
“Tặng cho Tả Ý.” Anh nói.
Đó là ngôi nhà mà cô hằng ao ước. Hậu viên có nguồn ôn tuyền, suối nước nóng chứa đầy trong cái hồ nhỏ bên ngoài phòng khách, hơi nước bốc lên nghi ngút.
Đây thật sự là ngôi nhà trong mơ của cô, y hệt như đúc, ấm áp lạ thường.
Anh vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
Cô vòng tay ôm lấy anh khẽ nói: “Cám ơn anh.”
Hóa ra, cái mà lâu nay anh vẫn luôn cố chấp, là mơ ước của cô.
“A Diễn, cảm ơn anh.”
Dẫu cho anh không có một xu, dắt cô ngồi trên chiếc xe buýt để đến đây, chỉ vào nguồn suối nước nóng nơi này mà nói: “Đợi sau này khi có tiền, anh nhất định sẽ mua nó cho bà xã của anh.”
Dù cho chỉ là lời nói, chỉ là hình ảnh tưởng tượng, cô cũng cảm động.
Ngoại truyện - Tả Ý
[1'>
Khi còn nhỏ, chủ đề tập làm văn mà tôi chán nhất chính là “Câu danh ngôn mà tôi thích nhất” hoặc “Châm ngôn cuộc sống của tôi”. Lý do vì tôi cảm thấy mình và vĩ nhân có khoảng cách lớn như vậy, làm sao mà hiểu hết được những lời tâm huyết của họ.
Nhưng về sau, có một khoảng thời gian tôi đã đắm chìm trong câu nói của Johann Wolfgang von Goethe. Không còn nhớ lần đầu tiên đọc được câu nói ấy là trong quyển sách giáo khoa nào khi còn học trong nước, song thật sự rung động vì câu nói ấy, là trên con đường về trường sau khi đích thân lái xe đưa A Diễn ra sân bay Frankfurt. Tấm biển của Heidelberg khắc rõ câu danh ngôn của Goethe.
“Tôi đã đánh mất trái tim mình tại Heidelberg.”
“Em…” Tôi bí chữ.
Một lúc sau, thừa lúc A Diễn đi chiên trứng, tôi đã lầm bầm kháng cự: “Tay cũng nắm rồi, môi cũng hôn rồi, anh nói em là gì chứ?”
Dường như anh nhận ra sự bất mãn của tôi, đeo tạp dề vào xong anh chợt hỏi: “Em ngồi đó làu bàu gì thế?”
Tôi vội cười trừ: “Em nói anh nói em là gì thì em là gì.”
Hừm, đúng là có hơi líu lưỡi.
Thành phố này vốn đã yên tĩnh, vì vậy cứ đêm xuống thì lại càng tĩnh lặng. Buổi tối, tôi ngồi ở nhà một mình, nghe tiếng gió vi vút bên ngoài, đột nhiên tôi nhớ anh vô cùng.
Từ sau khi xem bóng đá ở Frankfurt trở về và có nụ hôn đầu tiên ấy, chúng tôi không còn bất kỳ cử chỉ nào vượt mức nữa.
Lần đó chúng tôi đến trường, có một cặp tình nhân trẻ tuổi ngồi hôn say đắm trên chiếc ghế ven đường, sau đó tay của người con trai chợt sờ lên vùng ngực của bạn gái, thậm chí còn muốn luồn cả vào áo lót.
Lúc ấy tôi lập tức kéo anh đi xa, rồi nói: “Gớm thật.”
Anh nhìn tôi một cái thật sâu, rồi quay đi không nói gì.
Tôi thình lình nhớ ra cảnh tượng hai chúng tôi hôn nhau, vội xua tay phân bua: “Ý em không phải nói họ hôn nhau. Mà là người con trai kia thật là gớm.”
Anh cứ việc đi đường anh, không thèm nhìn tôi.
Thế là tôi lại tiếp tục giải thích: “Ý em không phải nói cách làm của họ gớm, mà là hôn nhau lại còn sờ soạng lung tung thật là gớm.”
Anh càng đi nhanh hơn, sắc mặt có hơi không vui.
“Ý em là khi hôn em, anh không có như vậy, cho nên thật là gớm.”
Anh vẫn đi, tâm trạng gần tiếp cận số không.
“Em không có ý nói anh hôn em thật là gớm.”
“……”
Tôi càng nói càng tệ.
Thật ra, với một cô gái trong sáng và biết phép tắc như tôi mà nói, cử chỉ nắm tay và hôn nhau giữa một đôi tình nhân là việc làm lãng mạn và hạnh phúc trên thế gian. Nhưng một khi nâng cấp lên mức độ sex, thì nó dường như không còn tươi đẹp nữa.
Tôi luôn cảm thấy A Diễn không phải một chàng trai “hiền lành”.
Bắt đầu từ khi nào có suy nghĩ này?
Khi ở thành C, sau lần anh nói chuyện cười về “bao cao su” với nhóm bạn mà sắc mặt không hề thay đổi ấy, tôi mới biết hóa ra A Diễn cũng là một người con trai bình thường. Nhóm người của Tiểu Hầu luôn thừa lúc tôi không có ở nhà mà mở những chiếc DVD tôi không được xem.
Lúc ấy tôi cũng đã thành niên rồi, đâu phải đến từ sao Hỏa, đương nhiên là biết họ đang xem gì. Nhưng A Diễn lại chưa bao giờ nhìn nhận vào tuổi của tôi. Tôi xin thề rằng, trong mắt anh tôi vẫn còn là bé gái ngơ