
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341222
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1222 lượt.
i người.
Chẳng qua là anh muốn cho cô vui.
“Anh đâu có bơi.” Tả Ý nói.
“Anh ngồi bên cạnh nhìn.” Anh cười bảo.
Tả Ý nhìn anh, trong lòng có một cảm giác chua chát không thể diễn đạt thành lời, cô bỗng cảm thấy lúc nãy mình đã quá nông nổi, bèn nói: “Thật ra, em cũng không muốn đi lắm.”
“Sao vậy?”
“Em mập ra rồi, không dám mặc áo tắm trước mặt mọi người.” Cô trề môi.
Lệ Trạch Lương nhìn Tả Ý từ đầu xuống chân, không nói gì, Tả Ý còn tưởng anh sẽ an ủi mình vài câu tượng trưng, ai ngờ anh chợt nói: “Em luôn hé miệng khi ngủ, có biết là vì sao không?”
“Vì sao?” Tả Ý không hiểu vì sao chủ đề lại bị chuyển từ vóc dáng đến thói quen khi ngủ?
“Bởi vì thịt quá nhiều, đặc biệt là gương mặt, thịt nhiều làm cho da căng lên, vậy nên khi ngủ,hễ mắt khép lại thì miệng sẽ tự nhiên phải há ra.” Anh nói một cách vô cùng nghiêm chỉnh.
“……”
Miệng lưỡi người này độc thật.
Song cô rất rộng lượng, không thiển cận như anh, Tả Ý nói: “Nếu như sau này em có căn nhà của mình, mà trong vườn lại có nguồn nước nóng thì hay biết mấy. Mùa đông gió rét, hai chúng ta ngồi ngâm suối nước nóng dưới tuyết.”
Anh cười cười, ánh mắt loé lên một cảm xúc nhỏ, song cũng không tiếp lời.
Rất nhiều năm trước, cô cũng từng nói như thế với anh.
Khi đó đang là mùa xuân, anh thì học lớp mười hai, sau cuộc thi thử cả lớp đã kéo nhau đến vịnh Lam Điền tổ chức hoạt động ngoài trời, Tả Ý cũng có mặt. Vịnh Lam Điền nổi tiếng là quê hương của sự ấm cúng, nơi đây có rất nhiều nhà trọ nhỏ kiểu nhà dân, hậu viên của mỗi gia đình đều có nguồn suối nước nóng. Tả Ý mặc áo tắm, ngâm mình trong nước ôn tuyền bơi qua bơi lại reo lên thích thú.
“Sau này lớn lên em nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, xây một ngôi nhà ấm áp tại nơi này, để ba mẹ sống cùng với nhau, và cả A Diễn nữa.” Khi nói những lời này, đôi mắt của Tả Ý cười híp lại thành một đường chỉ, lúm đồng tiền bên phải vừa tròn vừa sâu, nhìn như thật sự có thể chứa hai lạng rượu trắng vậy.
Về sau, trong một lần tình cờ Lệ Trạch Lương mới biết được hóa ra ba mẹ của Tả Ý đều sống trong một ngôi làng ở vịnh Lam Điền. Chả trách năm xưa khi chính phủ gọi thầu vùng đất này, Thẩm Chí Hoằng đã nhất mực mua nó về. Hoặc giả đó không đơn thuần chỉ là một thương nhân nhắm trúng giá trị đầu tư của khu đất này, mà còn có yếu tố tình cảm riêng biệt bên trong.
Giống như anh, cũng đã từng làm một việc tương tự.
Chớp mắt đã đến mùa thu, Lệ Trạch Lương cùng Tả Ý về thành B thăm người thân. Lệ Trạch Lương bảo muốn Tả Ý cùng anh đến vịnh Lam Điền.
Dự án vịnh Lam Điền tuy đã bị cắt mất một phần nguồn ôn tuyền, nhưng may thay Lệ thị đã kịp thời thay đổi phương án xây dựng, chuyển một nửa ấy quy hoạch thành câu lạc bộ ngoài trời, sau nửa năm hoạt động cũng đã thấy hiệu quả. Phần đất còn lại được xây làm khu biệt thự cao cấp có suối nước nóng.
Tuy nhiên, hễ nhắc đến nơi này thì Tả Ý thấy chột dạ.
“Đến vịnh Lam Điền để làm gì?”
“Đó là dự án của anh chẳng lẽ anh không thể đến xem?”
Thế là, cả hai cùng lên xe đến vịnh Lam Điền.
Nhìn tuyết rơi bên ngoài xe, Tả Ý chợt quay lại nhìn anh hớn hở hỏi: “A Diễn, anh nghĩ xem chìa khóa mà chúng ta giấu ở Đức cuối cùng là ai đã tìm được?”
Năm đó họ đến Dusseldorf đón năm mới, một ngày trước khi đếm ngược, họ đã nghỉ chân tại đó. Vào đêm đầu tiên của năm, cả nhóm đi lảng vảng dạo chơi ở xung quanh, trước khi ăn tối, Tả Ý và Lệ Trạch Lương đã cùng chơi trò dấu chân trên đất tuyết.
Để giẫm lên được dấu chân của anh, Tả Ý cơ hồ phải vừa phóng vừa nhảy, chìa khóa trong túi bị rơi ra ngoài. Cô bỗng xoẹt ra một ý nghĩ, bắt Lệ Trạch Lương phải lấy chìa khóa của anh ra rồi dùng sợi chỉ đỏ buộc lại với nhau.
“A Diễn, chúng ta chơi một trò chơi nhé.” Cô cười hì hì nói, “Em giấu chìa khóa xuống đất, anh đi tìm.”
“Em có thể tìm việc gì có ý nghĩa hơn để làm không?”
“Chuyện này rất có ý nghĩa mà, thử xem mức độ tâm linh tương thông của hai chúng ta.” Nói xong cô liền bắt Lệ Trạch Lương nhắm mắt lại rồi chạy đi đào đất tuyết.
Khi ấy, ngoài miệng anh rất hung dữ với Tả Ý, nhưng kỳ thực thì cưng chiều hết mực, nên cũng chỉ nghe theo cô.
“Em đếm đến ba, anh không được nhìn lén đâu nhé.” Cô bắt anh phải quay lưng lại với mình, sau đó nhanh chóng đào một lỗ nhỏ dưới đất rồi giấu xâu chìa khóa xuống đó.
Kết quả đương nhiên là Lệ Trạch Lương toàn thắng.
“Sao anh lại biết em giấu ở đây?” Tả Ý kinh ngạc vô cùng.
“Bởi vì em ngốc.”
Cô giấu đồ dưới chân mình, rồi đứng lì trên đó sợ ai đến giựt mất vậy, hệt như chú chó con bảo vệ khúc xương của mình, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.
“Không chịu.” Tả Ý không phục, “Chơi lại lần nữa.”
“Vậy thì em tự chơi đi nhé, anh về đây.” Ai kia trời sinh đã lười, chỉ thích dùng miệng chứ không thích dùng tay, loại trò chơi kém trí thế này anh hoàn toàn không có hứng thú.
“Lần này anh nhất định sẽ không tìm được, A Diễn anh tin không?” Tả Ý gửi chiến thư.
“Hở?” Anh nhướn mày, chợt nổi hứng: “Nếu em thua thì sao nào?” Phải có vốn cược mới được, nếu không anh không muốn p