
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341173
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1173 lượt.
i biết điều lập tức rã ra.
Tôi ngồi xuống nhìn anh.
Vì tác dụng của cồn, mặt anh hơi đỏ lên. Chóp mũi trắng trẻo ngày thường bắt đầu nổi chấm đỏ,dường như là dị ứng với cồn.
Chả trách anh không bao giờ uống rượu.
“Cô Thẩm.” Anh gật đầu, xem như là chào hỏi, sau đó thì đứng lên định thay một chỗ ngồi khác.
Vừa nghe thấy tiếng gọi này thì tôi lại sục sôi lửa. Bằng cái gì mà hễ gặp nó thì anh gọi Tả Ý, Tả Ý thân thiết như vậy, còn với tôi thì bao giờ cũng là “Cô Thẩm” chứ.
“Chiêm công tử, uống ly rượu đi.” Tôi cố tình kéo anh lại, đưa cho anh một ly rượu.
Anh lắc đầu, “Tôi thật sự không thể uống.”
Tôi giả vờ cười nói: “Họ mời thì Chiêm công tử uống, tôi mời thì không, thật là không nể mặt mà.”
Anh nhìn tôi với ánh mắt khó xử: “Tôi…”
“Nếu như anh uống, tâm trạng tôi vui thì không chừng lần sau khi Tô Tả Ý đến nhà, tôi sẽ không làm khó nó nữa.” Tôi cười nói.
“Thật sao?”
“Đương nhiên.” Tôi nhướn mày. Đương nhiên… là với tiền đề tâm trạng tôi tốt, nếu tâm trạng không vui thì thật khó nói.
Tôi mỉm cười nhìn anh nhận lấy ly rượu từ mình, ngẩng đầu ngốn hết vào cổ họng, mà tim lại như bị gì đó đâm vào.
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, anh và Tô Tả Ý đúng là đáng ghét như nhau.
Sau đó, Tả Ý đi du học nước ngoài, tôi cũng được ngày tháng thư thả.
Vào ngày sinh nhật, tôi cùng cả nhóm người đến Barbie ăn mừng. Vừa vào trong thì trùng hợp nhìn thấy Chiêm Đông Quyến đang đi cùng khách hàng, anh nhìn thấy tôi trước, rồi lườm những người đi cùng tôi, ánh mắt hơi khựng lại song không nói một lời nào. E là anh cũng đã nghe được ít nhiều, thời gian ấy tôi đã ăn chơi đến không ra người, đêm đêm uống rượu đến sáng, dưới sự xúi giục của một vài người, thỉnh thoảng tôi còn uống thuốc lắc. Những người khác không dám quản thúc tôi, cũng không ai dám nói với ba tôi.
“Ơ kìa…” Tôi đã mở lời trước, “Chiêm công tử cũng đến đây chơi à, lâu quá không gặp.”
“Cô Thẩm.”
Vẫn lại là cách gọi này.
Lòng tôi cảm thấy như bị gì đó đè nén, vừa vào phòng thì tôi bắt đầu uống rượu. Trong phòng có đủ loại người, có những người tôi thậm chí không hề quen biết. Âm nhạc rất to, nó khiến đầu tôi rất đau. Mọi người đều có hơi điên cuồng, một cô gái nọ còn cởi áo đứng lên bàn khiêu vũ.
Một người nào đó luồn tay vào muốn giở váy tôi lên, tôi đánh tay hắn ra với vẻ kinh tởm, nhưng sau đó cồn rượu bắt đầu xông lên não, tôi chỉ cảm thấy cả người nhẹ tênh, rồi cũng để mặc họ.
Đột nhiên, cửa phòng bị mở toang, trong phòng khói thuốc mịt mù, căn bản không thể nhìn rõ ai là ai. Một dáng người cao ráo đi vào, bật đèn lên, mắt tôi híp lại vì bực bội, còn mắng chửi vài câu.
Tôi nhìn kỹ lại, là Chiêm Đông Quyến!
Anh đẩy hết mọi người ra, kéo tôi lên, “Thẩm Tả Tình, đi theo tôi!” Sau đó thì lôi tôi ra khỏi phòng.
Tay anh kìm chặt tay tôi, nhích cũng không được.
Tôi vừa hét vừa kêu: “Buông tôi ra!” Còn cúi xuống cắn vào tay anh.
Anh vẫn xem như không có gì.
Tôi đành ngoan ngoãn để anh kéo đi, mãi đến khi ra khỏi Barbie, đi qua siêu thị bên đường.
Nhân viên thu ngân trợn mắt nhìn chúng tôi, tôi biết hai chúng tôi hiện giờ một người thì trang điểm lòe loẹt một người thì ăn mặc lịch sự.
Tôi cố tình chu đôi môi đỏ lên, nói với cô thu ngân: “Nhìn gì mà nhìn, tôi chính là làm nghề đó đấy, anh ấy là khách hàng.”
Cô gái đó há to họng, nửa ngày cũng không hồi thần lại, gương mặt ấy thật là tức cười.
Anh bực tức đi tới tủ lạnh lấy một chai nước khoáng, vừa ra khỏi siêu thị thì mở nắp chai rồi xối thẳng lên đầu tôi, tôi chợt lạnh cả người.
“Em tỉnh táo lại đi.” Anh nói.
Nước lạnh chạy dọc theo gương mặt xuống cổ, xuống lưng xuống lồng ngực, tôi rùng mình. Bấy giờ mới cảm thấy đôi chân như đi trên bông gòn nãy giờ cuối cùng cũng đạp lên được một vật cứng cỏi và vững chắc.
Lúc này, xe cảnh sát đột nhiên đậu ngay trước cửa Barbie, một đoàn cảnh sát ùa vào trong.
Tôi chợt hiểu vừa xảy ra chuyện gì, nghĩ lại mới biết hoảng sợ.
“Tại sao lại giúp tôi?” Ngồi trên xe của anh, tôi bất lực hỏi.
Anh không đáp, chỉ đưa cho tôi một bịch khăn giấy, “Lau mặt đi.”
Khi lái xe, anh rất chăm chú, chỉ nhìn về phía trước, dù là đưa đồ cho tôi anh cũng không thay đổi hướng nhìn. Tôi quay sang nhìn mặt anh, thật đẹp.
Lúc nãy anh gọi tôi là gì cơ? Thẩm Tả Tình.
Thẩm Tả Tình.
Tôi cười thầm.
Cuối cùng cũng không phải là cô Thẩm rồi.
“Tôi đưa em về nhà,” Anh nói, “Lần này tôi có thể giữ bí mật, nhưng đừng qua lại với những người đó nữa, nếu nghiện thuốc thì hãy mau cai đi. Em là chị gái, nên làm tấm gương sáng cho Tả Ý.”
Khóe môi vốn dĩ đang cong lên chợt đông cứng.
Tả Ý! Tả Ý! Lại là Tả Ý!
Hôm sau, tin tức vẫn đã truyền đến tai của ba tôi, ba nổi trận lôi đình. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ba giận dữ với tôi như thế, ông nhốt tôi ở nhà suốt ba ngày.
Tôi nghe mẹ nói với ba: “Ngày thường ông không quản thúc nó, chỉ biết cho nó tiền, nuông chiều nó. Bây giờ xảy ra chuyện rồi, có đánh có mắng thì được gì chứ. Con gái đã hai mươi mấy rồi, nếu không phải do chuyện ở ngoài kia của ông