Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Tiên Khó Cầu

Lương Tiên Khó Cầu

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341077

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1077 lượt.

Lúc Tư Mệnh tìm đến, Thiên Âm đang chùi rửa lại đồ gốm vừa mới sửa, kiếp này nàng xuất thân trong một gia đình sống bằng nghề tu sửa đồ gốm hỏng, đời này qua đời khác, cuộc sống cứ nghèo khổ ăn bữa nay lo bữa mai như thế. Cũng bởi vì nhiều năm chiến loạn liên tục, qua những ngày đói không có gì để ăn, việc kiếm được tiền càng không dễ, vô cùng khó khăn. Sửa chữa tỉ mỉ gần ba tháng nay, phụ thân mới tu sửa được một bình duy nhất.
Lau đi lau lại hơn mười lần mới đứng dậy, nàng chợt thấy một đám mây trên không trung dần hạ xuống, ánh sáng chói lòa thẳng góc chiếu về phía mình, không lâu sau, giữa khoảng không xuất hiện một nam tử mặc huyền y lơ lửng, bay cách mặt sông chừng mười trượng, chân đạp trên đám mây bảy màu, vẻ mặt trầm tĩnh.
Nếu không phải hắn toàn thân tiên khí, lại vì tiên nhân không thường mặc áo bào huyền y, Thiên Âm suýt nữa đã không nhận ra, đây chẳng phải là vị thần chưởng quản vận mạng nhân gian – Ti Mệnh Tiên Quân sao?
Hắn cau mày, vốn là một bộ mặt không tùy tiện nói cười lại càng lộ ra vẻ nghiêm trọng, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt, trong mắt không giấu vẻ chán ghét. Như kiểu người phải chịu cuộc sống thảm cảnh do hắn hạ bút này, không phải nàng mà là hắn vậy.
Trong chốc lát, Tư Mệnh cuối cùng cũng tìm được lời mở miệng, thản nhiên nói:
Thiên Âm chỉ yên lặng cúi thấp đầu, nhân thế trăm vẻ, nàng ở phàm gian đã từng này tuổi, vẻ mặt gì chưa từng thấy qua. Huống chi hôm nay tại thiên giới này, nàng chỉ là một phàm nhân.
“Đế quân đang nghị sự, lát nữa sẽ truyền ngươi…”. Hắn còn muốn nói thêm gì đó, đột nhiên có tiếng động phát ra từ trong điện, vẻ mặt hắn biến đổi, khẽ nói : “Chú ý một chút, đừng làm loạn!” Nói xong lập tức quay đầu lại khom mình hành lễ.
Thiên Âm nghe không hiểu, hắn nói lời này là có ý gì? Đột nhiên một cảm giác áp bức dồn tới, đoàn tiên nhân từ phía đại điện bước ra, tiên khí dồn dập ép lên cơ thể phàm tục khiến nàng không thở nổi.
Đi đầu là một thanh niên đầu đội quan ngọc bạch y, cảnh đập vào mắt, nàng mới hiểu ra, vì sao vị tiên cung kia bảo mình đừng làm loạn.
Bàn tay bất giác nắm chặt hơn, cảm giác áp bức vì tiên khí như mất dạng, thay vào đó là chua xót tràn ngập trong lòng, khiến nàng khó chịu đến buồn nôn.
Nàng cứ nghĩ, người khiến nàng đời đời kiếp kiếp ngóng trông này, lần sau gặp lại chắc chắc tâm bình như nước, nhưng không ngờ vẫn là chưa đủ.
Bóng dáng mơ hồ đó từ lâu đã không còn xuất hiện trong lòng, nhưng chỉ cần nhìn qua nàng vẫn nhận ra là y đến, thần thái không hề thay đổi, mày kiếm đậm dày, hai mắt như sao, môi mỏng khẽ nhếch lên, rất ít khi mở miệng, nói với nàng nhiều nhất có lẽ là hai từ: “Câm miệng!”.
Y lững thững bước tới, mỗi một bước như chạm vào trăng sao, lu mờ toàn bộ người bên cạnh, khiến cho người khác chỉ nhìn thấy một mình y. Như nàng ngày trước, trong lòng, trong mắt chỉ mình y chiếm giữ.
Tiên Viên Chức Tử càng cúi người thấp hơn, lúc y đi qua thì cung kính hô to: “Thái tử”.
Y quay đầu nhìn về phía bên này. Tay Thiên Âm nháy mắt găm vào xương thịt, không thể không sợ hãi, đây lần đầu gặp lại trong suốt mấy trăm năm qua, không biết phải đối đáp thế nào.
Y thản nhiên đảo mắt liếc qua, không hề ngừng lại, lướt qua người nàng, gọi tường mây rồi biến mất phía chân trời. Thậm chí không hề vì nàng mà dừng lại dù chỉ là một khắc.
Thiên Âm lúc này mới từ từ buông lỏng tay ra, khẽ tự giễu chính mình, nàng chờ đợi cái gì chứ? Y có thể nhận ra nàng sao? Đã mấy trăm lần chuyển kiếp, dáng vẻ từ lâu đã thay đổi bao nhiêu rồi. Sợ là Ti Mệnh tinh quân, nếu không cầm sách ti mệnh, có khi cũng không nhận ra nàng chính là tiểu công chúa ương ngạnh tùy hứng năm đó.
Nhìn theo hướng y đã đi xa, giở chỉ còn bầu trời trống rỗng, chấp niệm trong lòng nàng cũng đã sớm nhạt phai, Thiên Âm lúc này đã thực sự cảm nhận được, nàng và người đó, quả thật không còn chút gì dính díu.
Nàng của năm đó, không biết nông sâu, ỷ vào có phụ quân, thế gian này không có gì bản thân muốn lại không có được, ngay cả tình cảm cũng nghĩ sẽ cưỡng cầu, ai có thể biết, thì ra bầu trời này cũng có thể thay đổi, hôm nay nghĩ lại, đúng thật buồn cười.
Tiên cung tiến vào điện một hồi lâu mới đi ra ngoài, ý bảo nàng vào đi. Động đậy đôi chân đã tê dại, lúc sau mới bước vào nội điện. Linh khí cũng bức người như thế, từng đợt đau đớn đâm vào da thịt, nàng kéo kéo lấy tấm xiêm y đơn bạc, muốn giảm bớt những đau đớn như kim châm kia, nhưng lại sợ kéo quá sức mà rách mất. Kiếp này của nàng, đồ dùng không nhiều lắm, hỏng mất thì không thể có lại, chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà thôi.
Nàng tiến tới giữa đại điện thì dừng lại, chăm chú nhìn về phía hai vị đang tọa phía trên, rõ ràng đều là những khuôn mặt quen thuộc, nhưng giờ lại cảm thấy xa lạ. Đặc biệt là nữ tử giả hiền hòa ngồi bên phải, dường như còn có thể nghe thấy ngữ điệu dịu dàng của bà lúc gọi nàng: “Âm nhi, nếu như con là con gái của ta có phải tốt biết bao”.
Nhưng chung quy vẫn là không phải, cho nên nàng mới bị quên lãng trong vạn trượng hồng trần, đời đời kiế