XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Tiên Khó Cầu

Lương Tiên Khó Cầu

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341079

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1079 lượt.

bé con lại oa lên một tiếng, khóc ầm lên, bất chấp bên cạnh vẫn còn người khác, giống như viên cầu lửa lao tới, nhào vào lòng Thiên Âm, khóc lớn : “Âm Âm.. Âm Âm… Âm Âm.”
Vừa khóc, vừa gọi tên nàng, tiếng khóc kia không rõ là mừng rỡ nhiều hơn hay bi thương không ít.
Thiên Âm suýt chút nữa bị bé con làm ngã, bàn tay đưa lên cứng ngắc hồi lâu, mới đặt lên đỉnh đầu của bé, lúc này nàng mới tin nổi, quả thật đây chính là tiểu phượng hoàng nàng nhặt được năm nào.
Đắn đo một lát mới tìm được lời an ủi : “Viêm Hoàng, muội… đã trưởng thành rồi”.
Không nghĩ được bé con càng khóc càng thương tâm, đôi tay ôm nàng đến đau, cuối cùng vẫn là Thanh Sơn bế nàng lên.
“Đừng quên, chúng ta đến là để đón người”. Tuy là nghiêm mặt trách cứ, nhưng giọng nói đã nhu hòa đi rất nhiều.
Viêm Hoàng mới ngừng khóc, vừa lau nước mắt vừa gọi mây : “Không khóc, Hoàng Nhi không khóc, Âm Âm chúng ta trở về đi… Về nhà đi”.
Nhà?
Nàng bất giác quay đầu lại lần nữa nhìn về cung điện nguy nga bàng bạc phía sau, ẩn hiện giữa mây trời, đáy lòng càng đau nhức, cố gắng kìm nén cũng không đè ép được sự lạnh lẽo thê lương, nghìn buồn qua đi cảnh còn người mất. Không ngờ tới lúc có thể quay trở lại, nơi đã từng thân thuộc nhất, lại không còn được gọi là nhà nữa.
“Đi thôi, đi thôi, mọi người chờ người lâu lắm rồi”. Viêm Hoàng kéo nàng đạp lên đám mây, tay nắm thật chặt, rốt cục trẻ con vẫn là trẻ con, dọc đường đi cứ lải nhải kể lể chuyện xảy ra trong mấy năm nàng không có ở đây. Nhiều lần vừa nói xong lại muốn khóc, nhưng sợ nàng thương tâm, bé đành cắn môi nhịn xuống.
Thanh Vân mặc dù nằm ở gần Đông Hải, nhưng cưỡi mây cũng chỉ mất một canh giờ là tới. Tiên sơn vẫn lơ lửng trên mặt biển như trước kia. Phía trước tiên sơn vẫn là lục hoa do sư phụ trồng.
“Chủ thượng không cho phép người khác động vào cái này, nói rằng nếu có một ngày người quay về, không thấy sẽ giận, cho nên phải tỉ mỉ chăm sóc”. Thanh Sơn giải thích.
Thiên Âm không nhịn nổi cảm giác chua xót trào lên trong lòng, nhớ ngày nàng còn bé mới vừa ra nhập sư môn, hàng đêm cáu kỉnh, sống chết không chịu theo sư phụ học tiên pháp, sư phụ không có cách nào, biết nàng thích hoa này, liền mang từ thiên cung về, trồng ở Thanh Vân, dỗ nàng vui vẻ.
“Âm Âm…” .Thấy nàng đứng bất động trước hoa lúc lâu, Viêm Hoàng kéo tay nàng.
Đưa tay xoa đầu Viêm Hoàng, nàng khẽ cười nói : “Không có việc gì, tỷ chỉ hơi mệt thôi”.
“Ồ ồ, vậy chúng ta về phòng thôi”. Bé con đã bình tâm, sôi nổi chạy nhảy phía trước, vừa đi vừa vẫy tay, muốn nàng theo kịp.
Lục Thủy đứng trong viện nàng ở trước đây, trên áo vẫn còn dính chút sương mai, giống như đã đợi từ rất lâu rồi. Thấy nàng về tất nhiên là mừng như điên, mở miệng muốn gọi nàng ngay, lại nghẹn ngào, cắn môi đổi thành : Tôn chủ.
Lục Thủy từng là tiên tỳ phụ quân giao cho nàng, nàng đương nhiên biết nàng ấy muốn kìm xuống xưng hô gì? Chỉ gật đầu cười khẽ, nàng của ngày hôm nay, đã không còn là công chúa nữa rồi.
Lục Thủy xoay người, thay nàng mở cửa phòng, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt.
Trong phòng vẫn bài trí như ngày trước, một chút bụi cũng không có, dường như chủ nhân của nơi này chưa bao giờ rời đi.
Vuốt ve cái bàn quen thuộc, từ khi lên thiên giới tới nay tinh thần luôn phải chịu đựng căng thẳng, lúc này mới có thể thả lỏng đi một chút.
Cuối cùng nàng cũng trở về rồi, ngày tháng ở nhân gian, phảng phất như một cơn ác mộng, nàng vẫn luôn không thể phân biệt rõ ràng, bản thân có còn sống hay không.
“Nơi này chưa từng bị chạm qua, người nhìn xem có thiếu gì không, ngày mai, ta…”. Lục Thủy vừa nói vừa mang ra một bộ y phục tắm rửa hàng ngày, giúp nàng thay y phục. Nói được một nửa, đột nhiên nàng hét lên kinh hãi, hít một hơi, nhìn nàng khiếp sợ. Bàn tay đang định giúp nàng thay y phục, run lên như lá rung trong gió.
Thiên Âm nhìn lên mới nhận ra, tới Thiên cung chỉ vẻn vẹn một canh giờ, thân thể đã bị tiên khí đả thương, tạo nên những vết thương nhỏ, dày đặc khắp toàn thân, nhìn đến kinh người. Nàng là phàm nhân thực sự, cho nên không nhận nổi tiên khí nồng đậm của thiên cung.
Kéo xuống ống tay áo hoa râm, nhận lấy quần áo trong tay nàng ta, rồi đặt xuống đầu giường. Nàng hạ phàm lịch kiếp, chắc chắn đời đời cô khổ, một đao đoạn tuyệt với tình thân, tình duyên, cùng những kiếp đã gặp trong dĩ vãng này so ra nỗi khổ càng nhiều hơn, một chút vết xây xát này không coi là gì.
“Ta tự làm được, cảm ơn”.
“Tôn chủ?” Lục Thủy sững lại. Dường như bị câu trả lời của Thiên Âm làm cho kinh ngạc, trong nháy mắt vành mắt phủ tầng sương mù : “Người… thực sự không giống, thảo nào chủ thượng muốn…”
Nàng mặc dù ngừng lại đúng lúc, nhưng trong lòng Thiên Âm vẫn không ngừng quặn thắt, cứng ngắc nửa ngày mới từ từ ngồi xuống giường, chạm nhẽ vải vóc mềm mại của y phục, lấy hết dũng khí mới mở lời hỏi : “Sư phụ, người… có dặn dò gì không?”
“Đây…” Lục Thủy ngập ngừng, thấy nàng thần sắc không bình thường, lại tiếp tục nói : “Chủ thượng ở “Lâm Hành” truyền âm tới chúng tiên Thiên giới, nói Thanh Vân