Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341319
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1319 lượt.
năm như vậy, thân thể nàng vẫn không tốt, bởi vậy y không đề cập đến chuyện này, nay đã không còn cản trở nào nữa.
Phượng Minh sửng sốt, lập tức đỏ mặt, gật gật đầu, nhẹ giọng lên tiếng:“Được.”
Nghe được câu trả lời, Diễn Kỳ nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng vui sướng nhưng lại không có cảm giác kịch liệt như dự đoán. Đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh Thiên Âm mỏng manh trước gió, y khiếp đảm, vội vàng định thần. Nhíu chặt mày, tại sao y cứ nhớ tới người kia, hay là vì bây giờ tuy nàng ta thoạt nhìn vô hại, nanh vuốt không còn, nhưng cũng không thể chứng minh nàng không còn uy hiếp.
Xem ra thật sự y phải đi một chuyến, dù vì những lo lắng chưa phát sinh hay là vì Phượng Minh.
Liên tục ba ngày đều nhìn thấy Diễn Kỳ, Thiên Âm không thể không nghi ngờ có phải thần khí trong tay mình xảy ra vấn đề gì không, cho nên cảm giác sai lệch, rồi hoa mắt. Cho đến khi cảm nhận được người đứng trước mắt, quanh thân tiên khí lượn lờ thấu xương như vậy, còn cả Lục Thủy bên cạnh không ngừng lẩm bẩm mấy câu, sao lại là y. Nàng mới xác nhận mình không hề hoa mắt.
Cầm lấy miếng ngọc trên bàn, che chắn tiên khí đang tỏa ra quanh thân y, lúc này nàng mới cúi người hành lễ.
Diễn Kỳ gật gật đầu, phất tay cho nàng đứng dậy, xoay người ngồi xuống vị trí chủ vị, một lúc lâu cũng không nói mục đích chuyến đi lần này.
“Không biết hôm nay thái tử điện hạ giá lâm là có chuyện gì?” Y không nói, không có nghĩa là nàng không hỏi. Hôm nay chính là ngày thiên kị,thân là thái tử thiên giới, đáng lẽ y phải ở trên kị thiên đài, sao lại chạy đến Thanh Vân sơn của nàng.
Diễn Kỳ khẽ cau mày, nhìn người đang ngồi quy củ ở trước mắt, tầm mắt chuyển qua Xích Cơ nàng nắm trong tay, do dự một lúc mới lạnh lùng nói:“Cô theo ta đi tới kị thiên đài một chuyến.”
Thiên Âm sửng sốt, đang định nói lại bị Lục Thủy bên người giành trướcc:“Thái tử, không được! Kị thiên đài là nơi trực tiếp tiếp nhận cửu trọng thiên lôi, thân thể tôn chủ nhà ta suy nhược, huống hồ thương thế lần trước vẫn còn chưa khỏe, sợ không chịu nổi uy lực của Thiên lôi.”
Diễn Kỳ bất ngờ tức giận, trong giọng nói không cho phép người khác cự tuyệt:“Chẳng lẽ ta đường đường là thái tử thiên giới cũng không bảo vệ được nàng ta chắc!”
“Nhưng tiên khí kia……” Lục Thủy còn định nói tiếp thì bị Diễn Kỳ phất tay ngăn cản.
“Ta sẽ bày kết giới, nàng ta sẽ không bị tiên khí tổn thương.” Nói xong y nhìn về phía nàng nói:“Thiên kị sắp bắt đầu, trên đường đi ta sẽ nói rõ với cô, đi thôi.”
Thiên Âm há hốc miệng, đột nhiên dưới chân rung chuyển, bên tai là tiếng la hét lo lắng của Lục Thủy, hóa ra nàng đã bị Diễn Kỳ đưa bay lên. Y cưỡi mây với tốc độ cực nhanh, bên tai là tiếng gió gào thét.
Tiên khí đâm vào người nàng đến phát đau, Diễn Kỳ lơ đãng ngoái đầu lại, mới phát hiện thân hình nàng run rẩy, đôi môi đông cứng tới tím bầm. Lúc này y mới nhớ ra, bây giờ nàng chỉ là phàm nhân, không thể chịu nổi giá rét, đầu mày bất giác nhíu chặt, tay bày ra kết giới, ngăn cách tiên khí và cuồng phong bên ngoài.
“Cô không biết đường mở miệng nói sao?” Y nén giận.
Thiên Âm ngẩn ngơ, hồi lâu mới hiểu người này nói gì, đang định giải thích nhưng lời đến miệng lại đổi thành một câu :“Đa tạ thái tử!” Trước kia, dù nàng cầu xin thế nào, trước mặt y đều không có tác dụng, lâu rồi, nàng cũng không còn dũng cảm như vậy nữa.
“Cô……” Y nghẹn lời, một ngọn lửa không tên từ sâu tận đáy lòng càng thiêu càng mạnh, y cực kỳ chán ghét bốn chữ kia. Nhưng hết lần này đến lần khác, nàng lại cố tình nói với y nhiều nhất.“Hừ, thôi, coi như ta nhiều chuyện.”
Thiên Âm không đáp lời, tự biết nói nhiều sai nhiều. Dù sao trong mắt y, nàng luôn khiến cho người ta chán ghét.
Trầm ngâm hồi lâu, nhìn thấy cây quạt trong tay nàng, y đành phải mở miệng:“Cô có biết lần này Vô Ưu Thiên Âm là do Phượng Minh chủ trì?”
Thiên Âm gật đầu, không hiểu tại sao đột nhiên lại nói đến chuyện này.
Diễn Kỳ nhíu chặt mày:“Chỉ có Vô Ưu Thiên Âm mới có thể dẫn hạ cửu trọng thiên lôi, Thiên kị trước kia, đều là do Duyên Đức Thiên Quân chủ trì.”
Thiên Âm lặng người đi, sư phụ……
“Vô Ưu địch* trong tay hắn là thượng cổ thần khí phụ trợ với Vô Ưu khúc, cho nên có thể dễ dàng chống đỡ đạo thiên lôi đầu tiên. Nhưng mà Phượng Minh……” Y không nói hết, nhưng ý tứ đó không cần nói nàng cũng hiểu.
*địch: một loại sáo
Thiên Âm bất giác run người.
“Ý của thái tử là, thượng cổ thần khí có thể chống đỡ thiên lôi. Như vậy xích cơ trong tay ta cũng có thể. Bởi vậy đưa ta đến kị thiên đài, mượn lực của Xích Cơ, bảo hộ Phượng Minh chu toàn đúng không?” Thì ra y là vì Phượng Minh mà đến, cũng khó trách, trừ nàng ta, còn ai có thể khiến y để tâm đến thế , huống chi nàng còn nợ nàng ta một nhân tình.
Diễn Kỳ không trả lời, coi như thừa nhận.
“Nhưng Xích cơ là thần khí nhận chủ, đáng tiếc bây giờ ta chỉ là người phàm, không có tiên lực, làm sao có thể thúc động thần khí?”
Diễn Kỳ nhướng mày, đáy mắt hiện rõ tức giận:“Đừng cho là ta không biết, Xích cơ chính là bản mạng pháp khí của cô,