Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Tiên Khó Cầu

Lương Tiên Khó Cầu

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341317

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1317 lượt.

kết hợp với nguyên thần, còn cần gì đến dùng tiên lực để thúc động.”
“Nguyên thần……” Thiên Âm kinh hoàng, định giải thích:“Không được ta……”
Y trào phúng:“Cô đừng nói với ta, cô đã không có tiên lực, ngay cả nguyên thần cũng không có .”
“Nhưng……” Lần trước bởi vì tru tiên trận phản phệ, nguyên thần của nàng đã bị hao tổn, Ti Dược nói rằng nếu cố tình thúc động. Chỉ sợ……
“Không có nhưng!” Y cao giọng ngắt lời:“Đừng quên, đây là cô nợ Phượng Minh !”
Thiên Âm giật mình, đáy lòng nhói đau, thì ra y không phải đến đòi nhân tình, mà là đòi nợ sao? Buồn cười thay, người như y mà phải đến đòi nợ người khác. Nhìn vẻ mặt đó không cho phép bị từ chối, nàng như rơi xuống hầm băng, rét lạnh thâm nhập vào tận tứ chi xương tủy.
“Chỉ là thúc động nguyên thần, cũng không phải muốn mạng của cô.”
Lời nói khẳng định bên tai, lạnh nhạt, nàng mới hiểu, thì ra y không hề biết chuyện nguyên thần của nàng đã bị hao tổn. Thì ra ngày đó tới phá trận, bát phương tinh tú đều biết, chỉ cần nàng động nguyên thần sẽ khiến thần hình câu diệt, y lại không hề hỏi thử Tư Dược một câu.
Mà cũng đúng thôi, chuyện của nàng, y sẽ chẳng muốn tiêu phí dù chỉ một chút tâm tư, thế mà sao tới nay nàng vẫn cứ đau lòng như thế. Nàng rất muốn cười nhưng lại bị vị cay đắng chặn lại, khóe miệng cũng không nhếch lên nổi.
Nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt y, chỉ muốn tìm một chút một chút do dự trên vẻ mặt đó, nhưng lại chỉ nhìn thấy sự không kiên nhẫn của y , sắc mặt thì càng lúc càng đen.
Tay nàng bất giác run run, một lúc lâu mới tìm lại được tiếng nói:“Ta…… Không muốn đi Thiên kị đài.”
“Hừ, cô vẫn lo lắng ta không bảo vệ được cô sao?” Đôi mày y càng nhíu chặt, chất chứa đầy tức giận, thấy nàng vẫn cúi đầu như cũ, mới nói:“Thôi đi”
Tốc độ phi hành đột nhiên chậm lại, Diễn Kỳ bay về một tòa tiên sơn lơ lửng giữa không trung ở phía trước không xa, sau khi hạ xuống y chỉ một khối đá trên núi nói:
“Nếu cô không an tâm, thì cứ đợi ở đây trước, đừng rước phiền phức cho ta nữa.” Y phất tay áo bày ra kết giới chống đỡ tiên khí, trầm giọng nói:“Cô đưa xích cơ cho ta cũng được, tuy Phượng Minh không thể thúc động nó, nhưng chỉ muốn dùng nó vũ động Vô Ưu khúc thôi, còn có thể chống đỡ được cửu trọng thiên lôi.”
Thiên Âm mở to hai mắt, tay nắm lấy Xích Cơ càng thêm run rẩy dữ dội, đáy lòng càng lúc càng lạnh hơn.
Thật lâu sau, nàng mới lên tiếng, giống như phải dùng hết toàn bộ khí lực mới có thể nói ra:“Diễn Kỳ, ngươi có biết Xích Cơ với ta mà nói là gì không?”
Giọng điệu thê lương đó khiến Diễn Kỳ ngây ngốc:“Ta biết, nó là ánh mắt của cô, bây giờ cô chỉ có thể dựa vào xích cơ để nhìn thấy, nhưng thiên kị cũng chỉ mất một ngày, sau khi kết thúc ta thì trả lại cô.”
Thì ra y biết, nàng cười khổ ra tiếng, tay nắm chặt cây quạt khiến nó phát ra tiếng kêu, đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn người trước mắt, muốn cố gắng nhìn thấy bộ dáng của y, gằn từng chữ một:“Diễn Kỳ, xích cơ không chỉ đơn giản là đôi mắt của ta, nó là mạng của ta. Ngươi tin không?”
“Thiên Âm, cô đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước!” Diễn Kỳ tức giận, trong giọng nói đầy ý cảnh cáo.
A, quả nhiên là không tin. Đúng, y chưa từng tin nàng. Ngay cả khi năm đó Phượng Minh tiên tử bị thương, nàng cầu xin y tin rằng, không phải nàng ra tay, nhưng y lại không hề tin tưởng.
Những hình ảnh chớp nhoáng trước mắt nàng, một chiêu cấm pháp: Phản hồn thuật, kéo Phượng Minh, cũng đẩy nàng vào tuyệt lộ.
Hôm nay chỉ bằng một câu nói của nàng, làm sao y tin được?
Thiên Âm không đáp lời nữa, cơ thể càng lúc càng run rẩy hơn, nắm cây quạt trong tay thật chặt. Lạnh quá, như thể mọi thứ ấm áp đều biến mất, nàng không tự chủ được ngã ngồi xuống, làm thế nào cũng không đứng dậy nổi.
Đột nhiên bầu trời phát ra tiếng vang thiên cổ, đó là tín hiệu bắt đầu thiên kỵ. Diễn Kỳ không thể kiễn nhẫn chờ đợi được nữa, y làm phép. Cho dù Thiên Âm nắm chặt đến mức lòng bàn tay cũng đau xót, Xích Cơ vẫn thoát khỏi nàng, bay về phía Diễn Kỳ.
Dọc cây quạt đều là vết máu, giống như chủ nhân của nó, không hề nguyện ý buông tay.
Đầu mày Diễn Kỳ ẩn chứa vẻ bế tắc, nhìn vết máu trên cây quạt, tức giận trong lồng ngực lại bốc lên, thấy Thiên Âm ngồi ngơ ngác trên mặt đất, không hề lao đến đòi lại, lúc này y mới xoay người, để lại một câu: “Không biết tốt xấu!”
Vừa muốn cưỡi mây đi, rồi như nghĩ đến điều gì, y xoay người lạnh lùng nói: “Tốt nhất cô hãy cách xa Linh Nhạc một chút!” Nói xong rồi bay đi.






Chỉ còn lại bóng hình đờ đẫn trên mặt đất, bỗng nhiên một màn đêm đen tối vây úp tới, xung quanh lạnh đến tận xương. Linh khí trong tay bị lấy mất tạo thành một vết cắt bỏng rát. Đáy lòng đau đớn đè nén đã lâu giờ lại như cỏ dại lan tràn.
Nàng không dám động, cơ thể cứng ngắc chống đỡ, lại không có chút tác dụng nào.
Bên tai đột nhiên như vang lên lời của Ti Dược: “Xích cơ tuy là thần khí, nhưng cũng là pháp khí bản mạng của cô, nguyên thần của cô đã bị hao tổn, vừa may gặp được bản mạn