XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Tiên Khó Cầu

Lương Tiên Khó Cầu

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341347

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1347 lượt.

đời.”
Bầu bạn cùng y suốt đời, chỉ một câu này thôi cũng đâm vào tử huyệt của nàng. Bàn tay run rẩy, cuối cùng nắm không được, quả hồng rớt xuống đất. Trong mắt cay xót khó chịu, nước mắt không kìm được cứ thế dâng lên.
Thương cảm cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, phụ mẫu nhà nào mà không hy vọng dành cho con mình điều tốt nhất. Khoảng thời gian trăm năm của nàng, sao có thể sánh với vạn năm trường sinh của tiên nhân. Nàng đột nhiên cảm thấy, những rung động và bối rối mấy ngày trước kia nực cười kinh khủng. Ở nhân gian nhiều đời nhiều kiếp, nàng tưởng mình sẽ hiểu rõ nhân tình thế thái hơn người khác, nhưng rồi lại sai lầm khi cho rằng đây chỉ là chuyện của riêng hai người.
Thiên hậu lại nhặt trái cây rơi trên đất, một lần nữa để vào tay của nàng: “Âm Nhi, dì biết con luôn là đứa trẻ khôn khéo.”






Nàng không biết mình ra khỏi vườn tiên quả như thế nào, dưới chân hư hư thật thật, như thể đạp trên những đám mây thật cao, rồi chỉ một khắc sau sẽ rơi xuống tan xương thịt nát; có khi lại giống như đi trong núi đao biển lửa, mỗi bước đều đau nhức tâm xương.
Nhưng nàng lại không ngừng bước được, mỗi bước một nhanh hơn, cuối cùng chuyển thành chạy vội. Trong đầu đè nén đau khổ, khiến nàng không cách nào hô hấp. Nàng phải rời khỏi nơi này, ngay lập tức.
Chung quanh có tiếng ầm ĩ, nàng không biết là đụng phải vị Tiên cung nào, hay là va phải tiên nga nào, nàng cũng không nghe thấy tiếng oán hận hay quở trách.
Lại bị một âm thanh rất lớn khác khiến cho dừng bước: “Đệ nghĩ mẫu hậu sẽ đồng ý sao? Ai cũng có thể, chỉ nàng ta là không được.”
Thiên Âm không thể phân biệt được đó là tiếng của ai, giọng điệu khẳng định kia, lại một lần đâm vào ngực nàng. Đau đến chết lặng, cay đắng trào lên, khiến nàng muốn ói.
Y nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng, đầu mày càng cau chặt, trên trán nổi lên những gân xanh, đột nhiên y biến sắc, một tay cầm lấy trái cây trong tay nàng, hung hăng ném xuống đất.
“Nàng cho ta là người mù sao?” Linh Nhạc ôm nàng vào lòng, như thể bất chấp tất cả ôm nàng thật chặt, không kẽ hở.
Nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắc, nàng bất giác run rẩy, lại cố gắng không để tiếng mình tan vỡ: “Linh Nhạc?”
“Đừng cười!” Y gầm lên, có tiếng nghẹn ngào, rồi cúi đầu vùi vào cổ nàng: “Đừng cười với ta như thế, rõ ràng là nàng đang khóc, nàng rõ ràng đã khóc. Đừng miễn cưỡng mình… Không nên…”
Nét cười của Thiên Âm lại một lần nữa sụp đổ tan tành, nước mắt như được mở ra, tuôn chảy. Nàng ghét sự thông minh của y, luôn luôn biết trước, có thể xuyên qua lớp ngụy trang của nàng.
Nàng chỉ là không muốn y khổ sở mà thôi, một người không tốt, còn hơn cả hai người, thế nhưng y lại ép nàng.
lau nước mắt trên mặt nàng, từng giọt một, nét mặt dịu dàng khiến nàng càng thêm đau lòng: “Không có chuyện gì, ta đi nói chuyện với mẫu hậu. Đừng lo lắng, ta sẽ khiến người đồng ý, bất kể thế nào. Nàng phải tin ta!” Y lại nhìn nàng lần nữa, “Nàng ngoan ngoãn trở về Thanh Vân đợi ta.”
Nói xong cầm tay nàng nắm thật chặt, rồi bước nhanh vào điện.
Thiên Âm ngơ ngác đứng tại chỗ, không trả lời, cũng không xoay người nhìn một cái. Ánh mắt trống rỗng, như tro lạnh.
Một lúc lâu, nàng mới từng bước một đi xuống bậc thang.
“Thiên Âm…” Giọng nói có chút ngập ngừng, Diễn Kỳ phức tạp nhìn nàng. Nàng bây giờ, khiến y cảm thấy xa lạ.
Thiên Âm ngơ ngác quay đầu, lần đầu quên đi cấp bậc lễ nghĩa: “Thái tử điện hạ, còn có gì phải dặn dò sao?”
“Ta…” Y không biết trả lời nàng thế nào. Dù là nàng ngang ngạnh của trước kia, hay lạnh nhạt đến đáng sợ của bây giờ, đều khiến y khó hiểu.
“Nếu không có gì, Thiên Âm về Thanh Vân trước.” Linh Nhạc nói nàng về Thanh Vân đợi, nàng sẽ trở về Thanh Vân, không liên quan tới mong muốn đó có thành hay không. Nàng chỉ muốn tin y.
“Đứng lại!” Diễn Kỳ lại tiến lên một bước, kéo nàng lại.
Thiên Âm dừng lại, khó hiểu nhìn về phía tay y: “Tất cả không phải như thái tử điện hạ mong muốn sao? Người làm cái gì vậy?”
Y cũng không biết vì sao, chỉ là khi nhìn nàng thất hồn lạc phách như thế. Y lại sợ hãi, như thể giờ để mặc nàng đi về như vậy, sẽ không còn cơ hội gặp lại nàng lần nữa.
“Ngươi xem, ngươi nói buộc ta rời xa Linh Nhạc, giờ ta đã không thể không rời xa y rồi”. Vĩnh viễn là như vậy.
“Ý ta không phải thế.” Y phản bác.
“Vậy là có ý gì?”
Diễn Kỳ sửng sốt, y không trả lời được. Lúc đầu chỉ là theo thói quen phòng bị nàng, cho nên mới không quen thấy nàng và Linh Nhạc qua lại. Sau đó cũng từ từ thay đổi, đơn giản chỉ là không quen nhìn bộ dạng hai người thân mật với nhau.
Cũng không nghĩ tới hôm nay nàng sẽ như thế…
Đáng chết! Nàng cứ thích Linh Nhạc như vậy sao? Thích đến mức hôm nay lại có bộ dạng không muốn sống như thế.
“Cô đi theo ta.” Y dùng lực kéo tay nàng, cũng không cần biết nàng có nguyện ý hay không, gọi mây rồi đi.
Y cũng không rõ tại sao mình lại muốn làm như vậy, chẳng qua y cảm thấy, mình không thể cứ buông nàng ra, mặc kệ nàng như thế.
Lúc định