Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Tiên Khó Cầu

Lương Tiên Khó Cầu

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341334

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1334 lượt.

vậy là có ý gì? Nàng cho rằng y để nàng đến xem Phượng Minh khiêu vũ chính là mưu đồ thần khí của nàng sao?
“Cô coi bổn điện hạ là người như thế nào hả? Trong lòng cô ta là loại người tiểu nhân đến mức đó sao?”
Thấy y không nhận, Thiên Âm dứt khoát buông lỏng tay, đặt cây quạt lên mặt bàn. Đôi mắt chìm vào bóng tối, trước đây nàng vẫn muốn mắt mình có thể hồi phục thị lực, có thể tận mắt thấy thứ nàng muốn nhìn, nhưng hôm nay tự nhiên nàng lại muốn đừng nhìn thấy nữa, khi đó sẽ không cần phải thất vọng vì người duy nhất thật lòng đối xử với nàng.
“Cô nhìn ta!” Giữ lấy người trước mắt, tức giận nhịn cả buổi, rốt cục bùng lên. Y nhịn đủ cái vẻ mặt trống rỗng của nàng rồi, nhịn đủ cái kiểu khuôn phép nề nếp của nàng rồi, cả ánh mắt quan tâm nàng dành cho Linh Nhạc nữa. Y không chịu nổi! “Linh Nhạc quan trọng với cô đến vậy sao?”
Nàng vẫn không trả lời, vẫn không nhìn thấy, chỉ nhắm chặt hai mắt.
Bộ dạng như vậy, lại càng thêm chọc giận Diễn Kỳ, y cầm lấy cây quạt bên cạnh, nhét vào trong tay nàng. Còn tạo một bí thuật trói buộc.
“Đừng trách ta không cảnh cáo cô, cô và Linh Nhạc không có khả năng”.Y gằn từng chữ : “Đừng nói mẫu hậu không đồng ý, ngay cả phụ quân quần tiên cũng sẽ ngăn cản. Nó là nhị hoàng tử của thiên giới, thiên giới mong chờ nó mấy trăm năm mới đợi được ngày nó thoát xác, phụ quân mẫu hậu xem nó như châu như bảo. Nếu là lúc trước cô còn có chút hi vọng, thì bây giờ… sao cô cũng không nhìn xem thân phận của mình là gì đi? Đừng nói tới chuyện cưới cô làm phi, dù là thu vào phòng, cũng không tới phiên cô.”
Lửa giận trong đầu như cháy đốt cả người y, từng câu từng chữ đầy tàn nhẫn, mỗi một câu đau đớn ghim vào tim người đối diện. Nghĩ đến nàng hôm nay thất hồn lạc phách như vậy lại là vì người khác, lửa giận đó y không cách nào kìm nén được, không khống chế được càng nói càng ác ý.
“Dù cho sư phụ cô còn tại thế thì vì những vướng mắc trước đây của chúng ta, cô cũng đừng mong Linh Nhạc có thể lấy cô. Sao không nhớ tới lúc đầu cô mặt dày mày dạn theo đuổi ta như thế nào”.
Cho đến khi thấy đối phương sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, y mới giật mình nhận ra mình đã nói quá lời. Nhưng lời đã nói ra, không thể nào thu lại được.
Trên mặt Thiên Âm không có chút máu, đôi mắt trống rỗng, nước mắt tràn mi, toàn thân không ngừng run rẩy. Ngay cả tay bên cạnh, cũng nắm thật chặt, có vết máu đỏ sậm rỉ ra.
“Trước đây… đối với ngươi như thế nào sao?” Nàng đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt đầy nước mắt, cắn chặt răng.
Vẻ mặt đó như cây cung sắp đổ, như thể chỉ một khắc sau sẽ vỡ nát tiêu tan, làm y có ảo giác, trong đôi mắt kia không phải nước mắt chảy ra, mà là máu. Trong lòng đau xót, muốn nói vài câu xoa dịu, nhưng lại không thể nào mở miệng.
Nàng vốn nên là của y mới đúng, quấn lấy y năm trăm năm, sao có thể nói buông tay, là buông tay như thế, trong lúc y không hề hay biết, cứ như vậy buông tay. Y không cho phép, trước giờ sẽ không cho phép.
Không cho phép? Y đột nhiên kinh hoàng, giống như một chuyện trước nay không cách nào nghĩ thông suốt được, bây giờ lại nghĩ ra. Thế nhưng kết quả lại khiến y không thể tiếp nhận.
Nghe nàng kiên định nói.
“Ngươi yên tâm! Diễn Kỳ, đời này, dù cho thiên giới sụp đổ, tứ hải cạn kiệt, trọng lâm hỗn loạn, ta cũng không muốn yêu ngươi nữa.” Ngốc một lần là do nàng chưa hiểu chuyện, ngốc một ngàn năm nàng cũng đã ngu xuẩn đủ rồi.
Diễn Kỳ lùi một bước, trong lòng rối loạn. Muôn vàn tâm tình, cứ thế dâng lên. Tức giận vì nàng khuôn phép quy củ, phẫn nộ vì nàng phong đạm vân kinh, còn cả khi nàng quan tâm Linh Nhạc, tự nhiên y lại thấy thất bại, những lời nàng vừa nói, giống như lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đâm vào ngực y.
Lần đầu tiên y nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng, hóa ra bên trong không chỉ thiếu đi sự cuồng nhiệt ngày trước, mà còn là đạm mạc không có chút tư tình.Nhưng y trước đây lại hoàn toàn không hề biết.
Đột nhiên y thấy sợ thấy ánh mắt đó, vội vàng dời đi chỗ khác. Thấy nàng mở miệng muốn nói gì, y vội vã xoay người rời đi, không muốn nghe nữa, không muốn nghe nửa chữ nàng nói ra. Sao lại khiến y cảm thấy… đau lòng?
Đêm lạnh như băng, Viêm Hoàng vẫn chưa trở về. Có tiên nga đến truyền tin, nói cô bé ngủ lại bên chỗ Phượng Minh, dù sao cũng là tỷ muội thân thiết, ở cùng nhau là chuyện đương nhiên.
Căn phòng yên tĩnh nhưng lạnh lùng đến đáng sợ, nàng nhìn bầu trời ngoài cửa sổ rồi ngơ ngẩn, trong lòng trống rỗng, không biết phải nên làm gì. Những lời ban sáng Diễn Kỳ nói, không phải hoàn toàn không có lý.
Nàng thực sự không xứng với Linh Nhạc, nàng chẳng qua chỉ là một công chúa bị lãng quên, giờ là phàm nhân thấp hèn nhất trong tam giới, cho dù Linh Nhạc tốt gấp ngàn lần cũng không phải là nơi nàng với tới. Nàng tình nguyện bị khổ kiếp nhiều lần, trong lòng cũng sẽ không đau đến thế, nh